Chương 140: Động tâm, chấp nhận ngươi!

11.3K 209 18
                                    

Nghi thái phi nghiêm túc bắt đầu đánh giá Hàn Vân Tịch.

Mẫu thân của nha đầu này là ân nhân cứu mạng Thái Hậu, hiện giờ, nàng ấy lại trở thành ân nhân cứu mạng nàng.

Đây không phải là tạo hóa trêu người hay sao?

Nghi thái phi đã sống sót sau những cuộc đấu tranh gian khổ nơi hậu cung suốt cả cuộc đời, dù thế nào cũng không phải là người dễ dàng đối phó. Mộ Dung Uyển Như sai người đi mời Hàn Vân Tịch, tuy rằng không nói rõ sự tình là gì, tuy nhiên, với sự thông minh của Hàn Vân Tịch, cũng nên đoán được.

Ngay cả khi Mộ Dung Uyển Như tự mình đi mời, nàng cũng vẫn lo lắng nha đầu này nhất định mang thù, được một tấc lại muốn tiến một thước, gây khó dễ và không muốn tới. Ai biết, Mộ Dung Uyển Như vừa mới rời đi, nàng ấy đã chủ động qua đây.

Thật ra, nha đầu này có thể qua đây muộn hơn một chút, thậm chí thời điểm vừa rồi khi đang giải độc, có thể chậm trễ một chút. Nhiều độc y như vậy đều không tra ra độc gì, vạn nhất nàng thật sự không may bị độc phát vong thân, nha đầu này cũng không có tội lỗi gì.

Phải biết rằng, nàng vừa chết, nha đầu này chính là nữ chủ nhân của Tần Vương phủ!

Tuy nhiên, nàng ấy không những không so đo hiềm khích trước đây, chủ động chạy đến, lại còn tận tâm tận lực, một khi tới đây liền lập tức thi châm khai dược, điều này ít nhất chứng tỏ rằng nàng ấy không hề có lòng xấu xa.

Trong lòng Nghi thái phi âm thầm cảm khái, nghĩ thầm, Hàn Vân Tịch a Hàn Vân Tịch, nếu ngươi chưa từng lẫn lộn với Thái Hậu, bổn cung thật ra có thể đã chấp nhận ngươi. Độc thuật cao minh này của ngươi, có lẽ có thể trợ giúp Phi Dạ một tay!

Sau khi Hàn Vân Tịch bắt mạch xong, lại nghiêm túc thực hiện kiểm tra, xác định độc tố đã bắt đầu lui, lúc này mới lấy ngân châm trên huyệt vị nơi cổ của Nghi thái phi xuống.

"Mẫu phi thật sự là cát nhân tự có thiên tướng. Độc tố gần như đã lui hết, chỉ còn một chút tàn lưu, cần phải châm cứu để trục xuất ra ngoài. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày thần thiếp sẽ qua đây châm cứu giúp mẫu phi, liên tục trong ba ngày sẽ có thể khỏi hẳn. Mấy ngày nay, còn thỉnh mẫu phi tận lực ăn uống nhẹ nhàng, ăn những thức ăn làm ẩm cổ họng." Hàn Vân Tịch nghiêm túc giao đãi.

Nghi thái phi tất nhiên rất vui vẻ, chỉ là hiện giờ tính mạng không còn nguy hiểm nữa, nàng cũng bình tĩnh lại và không kích động giống như lúc trước nữa.

Nàng gật gật đầu, "Rất tốt, rất tốt!"

Hàn Vân Tịch cười thầm trong lòng, "Vậy mẫu phi hãy nghỉ ngơi trước, nếu có chuyện gì, tùy thời hãy truyền thần thiếp qua đây."

Nghi thái phi lười biếng phất phất tay, nhưng chần chờ một lát, vẫn mở miệng nói, "Lần này... ít nhiều đều nhờ ngươi!"

Hàn Vân Tịch thực sự ngạc nhiên, cuối cùng nàng cũng có cảm giác thành tựu sau khi cứu người, cười nói, "Đây là điều thần thiếp nên làm. Thần thiếp cáo lui!"

Ai ngờ, nàng còn chưa ra khỏi cửa, Mộ Dung Uyển Như đã đột nhiên đẩy cửa tiến vào, "Mẫu phi, mẫu phi, ta không tìm thấy..."

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ