Chương 142: Hờn dỗi, thực sự không thích hợp!

10.7K 178 10
                                    

Hàn Vân Tịch nổi giận rời khỏi tẩm cung, trở lại Vân Nhàn các, suýt nữa đã đụng phải Triệu ma ma đang đi đến.

"Vương Phi nương nương, ngài... ngài có chuyện gì vậy?" Triệu ma ma quan tâm hỏi, bà đương nhiên biết Vương Phi nương nương vừa mới trở về từ phía điện hạ bên kia.

Hàn Vân Tịch đang mang một bụng lửa, không nói gì lập tức đi lên lầu. Triệu ma ma vội vàng ngăn lại, "Vương Phi nương nương, ngài có thư!"

Lúc này, Hàn Vân Tịch dừng bước.

Thư?

Trên thế giới này có ai sẽ viết thư cho nàng? Nàng dường như không có bằng hữu nào để thư từ qua lại.

"Vương Phi nương nương, là vị nào bằng hữu nào đó đã gởi thư sao?" Triệu ma ma tò mò hỏi. Phong thư này là do một hài tử đưa tới, trên phong thư cũng chỉ có năm chữ "Tần Vương phi tự mở", ngoài ra không lưu lại tin tức nào khác.

Triệu ma ma là một lão thái thái đầy lòng hiếu kỳ, nhưng bà chung quy vẫn không có lá gan tự mình mở thư.

Nhìn thấy Triệu ma ma tò mò, Hàn Vân Tịch lập tức đoạt lấy phong thư, vẫn không nói một tiếng, đi thẳng lên lầu.

Rốt cuộc là người nào đã gửi thư vậy?

Hàn Vân Tịch tò mò không thôi, ai ngờ, vừa mở ra đã phát hiện là Cố Bắc Nguyệt, hẹn nàng chiều mai gặp mặt ở trà lâu Minh Hương.

Tên kia hẳn là đã ra khỏi cung, đúng không?

Với tính tình tên kia, nếu không phải vì công sự nào đó, muốn hẹn nàng, thật đúng là sẽ dùng phương thức này. Nhưng, hắn hẹn nàng có việc riêng gì sao? Ngày mai đi sẽ biết, lúc này Hàn Vân Tịch cũng không có nhiều tâm tư nghĩ nhiều như vậy, nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng trưng nơi tẩm cung, cảm thấy hơi ngột ngạt một chút.

Long Phi Dạ đáng giận, hắn hung dữ gì vậy? Đợi hắn ba ngày, chỉ chờ được một vụ hung dữ. Rõ ràng là sự tình hắn đã đáp ứng, chẳng lẽ nàng không được hỏi thêm vài câu để biết rõ ràng hay sao?

Hiện tại Hàn gia xác thật vẫn đang êm đẹp, hắn tốt nhất có thể bảo đảm Hàn gia vẫn luôn tốt đẹp, nếu không, sớm hay muộn nàng cũng sẽ hung dữ trở lại.

Một đêm này, Hàn Vân Tịch chú định là mất ngủ.

.....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Hôm sau, nàng thức dậy ngay khi trời vừa mới sáng, ngồi ở trong viện pha trà, không bao lâu đã nhìn thấy Long Phi Dạ muốn đi ra cửa.

"Khụ khụ"

Nàng cố ý ho nhẹ vài tiếng, Long Phi Dạ thật sự dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng một cái.

"Điện hạ, lại đây uống ly trà trước đi!" nàng rất bình tĩnh hỏi, dường như đêm qua chưa từng phát sinh sự không thoải mái nào.

Tuy nhiên, Long Phi Dạ không chút suy nghĩ lập tức từ chối, "Không cần."

Hắn dứt lời, phủ thêm áo choàng, vội vàng đi ra cửa, tựa hồ có việc gì gấp.

Hàn Vân Tịch vẫn duy trì biểu tình thản nhiên tự đắc, nhưng khi bóng dáng Long Phi Dạ biến mất, đôi mắt nàng lại chậm rãi nheo lại.

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ