Có một khoảng cách từ Cô Uyển đến Hàn gia, Long Phi Dạ tốc độ dù nhanh, cũng cần thời gian, chỉ chốc lát sau, Hàn Vân Tịch liền cảm thấy không thoải mái, cổ đau.
Nàng ngẩng đầu lên, cuồng phong gào thét lại nghênh diện lao đến, thổi trúng tóc dài của nàng tung bay, mặt đau như bị đao cắt.
Hàn Vân Tịch lại một lần nữa vùi đầu xuống, chỉ là, rất nhanh lại ngẩng đầu, nếu nàng cứ giữ động tác cúi đầu quá lâu, phỏng chừng khi tới Hàn gia rồi, cổ nàng sẽ cứng lại.
Long Phi Dạ đương nhiên phát hiện được mỗi cử động nhỏ của người phía sau, nhưng, mắt hắn trước sau đều nhìn về phía trước, bất động thanh sắc, phảng phất như một thói quen.
Nhưng...... nhưng...... Tần Vương điện hạ, đây là lần đầu tiên cõng người nha!
Hồi lâu, cổ của Hàn Vân Tịch rốt cuộc đau chịu không nổi, nguyên bản một đêm không ngủ, nàng liền mỏi mệt. Cứng đờ ở sau lưng Long Phi Dạ lâu như vậy, nàng có chút kiệt sức.
Nàng chần chờ một lát, một bộ biểu tình làm tặc, bí mật liếm liếm môi, bàn tay vốn đang bíu vào trên vai Long Phi Dạ cẩn thận duỗi duỗi, chậm rãi ôm lấy cổ Long Phi Dạ.
Vừa ôm một cái, Hàn Vân Tịch liền không dám chuyển động, sau khi thấy Long Phi Dạ không có phản ứng gì, nàng sợ hãi vui vẻ. Ôm như vậy khiến cánh tay nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tròng mắt nàng xoay xoay vài vòng, lại liếm liếm môi, thử cẩn thận nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ dán ở trên vai hắn.
Đương nhiên, động tác của nàng vẫn rất cứng, lần trước bị Long Phi Dạ mang đi diệt độc muỗi, lúc đó Long Phi Dạ bá đạo ôm nàng vào trong ngực, nhưng hôm nay, lại là nàng chủ động gần hắn.
Gia hỏa này có thể lại cảm thấy nàng lả lơi ong bướm hay không, không giữ đạo làm vợ đâu?
Vừa nhớ tới cảnh cáo lúc trước của hắn, Hàn Vân Tịch liền buồn bực, cổ nhân cổ hủ nha!
Hàn Vân Tịch đợi trong chốc lát, cũng không nghe thấy Long Phi Dạ lên giọng bất mãn, nàng nghĩ tốc độ của gia hỏa này nhanh như vậy, hẳn là không rảnh để ý đến nàng đi.
Lúc này, thần kinh căng chặt của nàng mới được thả lỏng, cũng không biết trong lòng mình sợ cái gì, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng lẩm bẩm nói, "Tần Vương điện hạ, xin lỗi, không có ý gì khác, chỉ là mượn dựa một chút."
Đến khi người phía sau cuối cùng cũng an phận, lông mày nhíu chặt của Long Phi Dạ cũng mới được buông ra. Hắn trước sau vẫn bất động thanh sắc, nhưng ánh mắt lại sâu sắc hơn, đáy mắt một mảnh bóng ma, đêm ngày đen tối, khiến người không thể cân nhắc.
Một đường yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét lướt qua, còn có âm thanh mà hai người cũng không biết đến...... nhịp tim của bọn họ.
........Edit & Dịch: Emily Ton.......
Tới Hàn gia rồi, trời vẫn còn tối tăm, trời vào đông vẫn luôn sáng muộn.
Hàn Vân Tịch chỉ đường, Long Phi Dạ rất nhanh đã mang theo nàng lặng yên không một tiếng động dừng lại ở trên nóc nhà Tam di nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Mystery / ThrillerTác Giả: Giới Mạt. Edit: Emily Ton. _____ Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây! _____ Nàng là thế gia y học hèn mọn phế tài xấu nữ, bị người khinh mạt. Hắn lại là Vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, vạ...