Người dịch: Emily Ton (Wattpad: @Emily_Ton)
Vừa thấy Hàn Vân Tịch đi qua, thái độ của Thiên Huy hoàng đế so với trước đây hoàn toàn không giống nhau, "Vân Tịch, tới tới, mau xem mạch cho Thiên Mặc, các thái y đều nói là bình thường, ngươi vẫn là nên nhìn một cái đi.
Trời mới biết Thái tử tỉnh lại đã làm Thiên Huy hoàng đế vui vẻ như thế nào đâu!
Từ "Hàn Vân Tịch" đến "Tần Vương phi" lại đến "Vân Tịch", Hàn Vân Tịch nghe thấy rất thoải mái, nàng biết nỗ lực của mình không hề uổng phí, mặc kệ là sâu trong nội tâm Thiên Huy hoàng đế nhìn nàng như thế nào, ít nhất phải thừa nhận đã có tôn trọng đối với nàng.
Nàng đi qua, thái hậu cùng hoàng hậu vội vàng tránh ra, đều mang vẻ mặt ôn hoà, ngay cả Long Thiên Mặc lúc trước rất khinh thường nàng, đều mang vẻ mặt cảm kích, "Tần hoàng thẩm, vất vả ngươi!"
Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, ngồi xuống nghiêm túc bắt mạch. Với điều này, một thất tất cả đều an tĩnh lại, an tĩnh đến nỗi ngay cả thanh âm một cây châm rơi xuống đất cũng đều nghe được rất rõ ràng.
Mặc dù không có vấn đề gì, nhưng khi Hàn Vân Tịch tự thân xuất mã, mọi người vẫn đều rất khẩn trương, Cố Bắc Nguyệt đứng một mình, nhìn bộ dáng Hàn Vân Tịch giả vờ nghiêm túc, khóe miệng bất giác nổi lên một mạt cười ấm áp.
Nữ nhân này, cho dù là bộ dáng giả bộ nghiêm túc, đều đẹp như vậy.
Sau một phen làm bộ làm tịch nghiêm túc, Hàn Vân Tịch mới mở miệng, "Không có việc gì, an dưỡng mấy ngày đúng hạn đổi dược, một khi miệng vết thương khép lại liền có thể xuống giường. Đã dùng huyết sinh đan, cũng không cần tẩm bổ, không có việc gì."
Thiên Huy hoàng đế gật gật đầu, "Cố thái y, đây đều giao cho ngươi."
"Vâng!" Cố Bắc Nguyệt thấp giọng trả lời.
Hàn Vân Tịch đứng dậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cuối cùng đã đem chuyện khó giải này hoàn toàn thu phục, sự căng thẳng trong đầu nhiều ngày như thế cuối cùng có thể hoàn toàn thả lỏng xuống dưới.
Tuy rằng lúc trước thời điểm cầu tình cho tam tộc Hàn thị, Hàn Vân Tịch đã nói muốn đem công để đổi, nhưng Thiên Huy hoàng đế vẫn muốn ban thưởng cho Hàn Vân Tịch, giao đãi cho thái giám một đống đồ vật rất lớn, Hàn Vân Tịch cũng không nhớ hết được, chỉ có thể tạ ơn.
Thiên Huy hoàng đế vốn định ở bên Thái tử nhiều hơn, bất đắc dĩ có nhiệm vụ khẩn cấp cần xử lý, chỉ có thể rời đi trước, trước khi rời đi còn giao đãi, nếu Hàn Vân Tịch rảnh rỗi thì thường xuyên tiến cung tới bồi thái hậu, Hàn Vân Tịch tươi cười sáng lạn, đáp ứng.
Có điều, trong lòng nàng chung quy vẫn là bất an, thái hậu cùng Nghi thái phi là đối thủ một mất một còn, Thiên Huy hoàng đế sao lại không biết, hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Long Phi Dạ càng rất vi diệu, nàng vẫn là nên ít can thiệp vào chuyện ở trong cung thì tốt hơn.
Từ câu chuyện mẫu thân cứu thái hậu kia, nàng đã sớm minh bạch một đạo lý, người hoàng tộc, sẽ không bao giờ thực sự mang ơn, có thể nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì mang ơn mà mềm lòng, mà từ bỏ lợi ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Mystery / ThrillerTác Giả: Giới Mạt. Edit: Emily Ton. _____ Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây! _____ Nàng là thế gia y học hèn mọn phế tài xấu nữ, bị người khinh mạt. Hắn lại là Vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, vạ...