Người Dịch: Emily Ton
Mục Lưu Nguyệt lần này cũng không phải là lần đầu tiên nhắc tới Trường Bình công chúa trước mặt Hàn Nhược Tuyết.
"Thật hay giả, ngươi đã đáp ứng ta rất nhiều lần rồi." Nàng ủy khuất nói thầm.
Mục Lưu Nguyệt cười, "Vài lần trước đây không phải đều có việc nên bị trì hoãn hay sao, thế này thì sao, khi hội Hoa Mai bắt đầu, ta sẽ nói Trường Bình công chúa cũng mời ngươi đi, như thế nào?"
Lời này vừa ra, Hàn Nhược Tuyết lập tức phấn khởi, "Lưu Nguyệt, ngươi không thể chỉ nói những điều khiến ta cao hứng!"
Hội Hoa Mai, ba năm một lần, là do Trường Bình công chúa khởi xướng tổ chức từ mấy năm trước, lấy thưởng mai phẩm trà làm vui, tất cả mọi người tham dự đều là nữ tử, đều là người do Trường Bình công chúa tự thân tuyển chọn sau đó phát thiếp mời, mời phần lớn là nữ nhi quyền quý Thiên Ninh quốc.
Một khi được mời, nghĩa là được tán thành trong vòng thượng lưu ở Thiên Ninh, cho nên, thịnh hội này vẫn luôn được chúng nữ tử hướng tới.
Trước đây lúc Hàn Tòng An còn chưa vào ngục, Hàn gia cũng coi như là gia đình có thanh thế, chỉ tiếc là thân phận thường dân, không có ảnh hưởng, cho nên, Hàn Nhược Tuyết căn bản không có cơ hội.
"Ta thề cũng không được sao? Không tin ta như thế?" Mục Lưu Nguyệt nói, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
"Không cần không cần, ta đương nhiên tin ngươi!" Hàn Nhược Tuyết đều bị hưng phấn làm rối đầu óc, cũng không hoài nghi vì sao Mục Lưu Nguyệt đột nhiên mời mình.
Đương nhiên, hưng phấn thì hưng phấn, Hàn Nhược Tuyết nàng cũng không quên mục đích của chuyến này, nàng trêu ghẹo cười nói, "Thật ra cũng không phải là ta không tin ngươi, nhưng một thời gian dài như vậy ngươi không hẹn ước ta, ta còn tưởng rằng Mục đại tiểu thư của chúng ta đã quên ta rồi?"
Lời này vừa ra, tựa hồ làm giảm đi sự hứng thú của Mục Lưu Nguyệt, ly trà thứ hai vừa mới nhấc lên liền lại buông xuống.
Nàng ý vị thâm trường nhìn Hàn Nhược Tuyết, lạnh lùng nói, "Ngươi còn dám trách ta? Trong khoảng thời gian này ta suýt nữa bị vị đại tiểu thư kia của ngươi làm cho lăn lộn gần chết!"
Hàn Nhược Tuyết biết cơ hội đã tới, chần chờ một lát, thấp giọng, "Nhân gia hiện tại chính là Tần Vương phi."
Mục Lưu Nguyệt hừ lạnh, "Tần Vương phi thì như thế nào, cũng phải chờ Tần Vương thừa nhận nàng."
"Nghe nói......" Hàn Nhược Tuyết muốn nói lại thôi.
"Nghe nói cái gì?" Mục Lưu Nguyệt nhíu mày, sắc mặt lại khó coi vài phần, ghét nhất là loại muốn nói lại thôi.
"Nghe nói nàng cứu ca ca ngươi, lần trước đã được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nói gì mà y thuật của nàng rất lợi hại, thâm tàng bất lộ, còn có người nhìn đến không ít quyền quý đến cổng lớn Tần Vương phủ cầu trị." Hàn Nhược Tuyết sợ hãi hỏi.
Mục Lưu Nguyệt nhấp nháy ánh mắt không vui, những việc này rốt cuộc liên quan đến việc ca ca bị hành thích, hiện giờ hung thủ còn chưa bắt được, hơn nữa người hạ độc cũng chưa bắt được, phụ thân ngàn vạn lần dặn dò không thể công khai. Hơn nữa, những việc này Hàn Vân Tịch xác thật có công lao, nàng cũng không muốn nhắc tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Misterio / SuspensoTác Giả: Giới Mạt. Edit: Emily Ton. _____ Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây! _____ Nàng là thế gia y học hèn mọn phế tài xấu nữ, bị người khinh mạt. Hắn lại là Vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, vạ...