"Aomine, khó trách cậu gần nhất vẫn không thấy bóng dáng, nguyên lai là ở đây sao?"
Aomine tạm dừng một chút, ném bóng vào rổ, sau đó nói "Ai? Akashi sao cậu lại tới đây? Hắc hắc bên này ít người, cũng không cần giành rổ."
"Tớ đến là vì tìm người bên cạnh cậu." Akashi không để ý tới Aomine kinh ngạc, đối với Kuroko nói "Tetsuya, lại đây, tớ cần cậu."
"Tớ đã biết."
---------- thời gian -----------
"Tetsuya, tuy rằng là lần đầu tiên cậu lên sân, nhưng là không có thời gian dư thừa cho cậu giảm xóc, cậu có biết ý của tớ."
Ở 10 phút cuối cùng, thay thế Haizaki Shogo là một người mới lên sân, đây là một loại đánh cược. Nhưng là Akashi biết chính mình cho tới bây giờ đều không có thua qua. "Không cần quá mức khẩn trương, nhớ kỹ khẩu hiệu của trường Teiko chúng ta. "
"Bách chiến bách thắng phải không? Cám ơn Akashi-kun tin tưởng tớ. Nhưng nguyện vọng của tớ, hoặc nên nói là tín niệm hơi có chút khác biệt đâu." Hơn nữa, tớ nhất định sẽ cho các cậu biết đến, trừ bỏ thắng lợi còn có thứ quan trọng hơn tồn tại.
"Nga? Kia còn nhất định phải nhờ Tetsuya vào sau khi trận đấu kết thúc nói cho tớ biết khác biệt trong chúng ta trong lúc đó. "
"Nếu thời điểm kia Akashi-kun nguyện ý nghe." Kuroko xoay người lên sân, không đi để ý tới bốn phía nghi ngờ, nhìn thấy đồng đội đối với cậu mỉm cười, như vậy là đủ rồi.
"Cậu ở đâu tìm được tên kia?" Shogo nhìn sân thi đấu, đối với Akashi nói.
"Nói đúng ra là cậu ấy tìm được tớ." Tại nơi công viên nho nhỏ. "Rất thú vị đúng không? Hy sinh chính mình chuyên tấn công chuyền bóng, làm cho không khí cả trận đấu xảy ra thay đổi"
Akashi mỉm cười nói, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Shogo. "Tớ khuyên cậu không cần có một ít ý tưởng kỳ quái, tên kia là món đồ chơi của tớ."
Akashi đem tầm mắt quay lại sân thi đấu. "Bất quá chính là thể lực quá kém, hơn nữa misdirection cũng chỉ có thể dùng 10 phút." Nhưng là thật không nghĩ tới kỹ năng như vậy dùng trên bóng rổ sẽ có thay đổi lớn như vậy, so với mong muốn còn tốt hơn rất nhiều.
Lấy 87 so với 90 cuối cùng xinh đẹp chuyển bại thành thắng chấm dứt trận đấu. Khi kết thúc, Murasakibara đem Kuroko nhét vào trong lòng.
"Kuro-chin, thật là lợi hại ~ như vậy về sau có thể cùng nhau chơi bóng rồi." dừng một chút "A, Kuro-chin, đói quá, có thể đem cậu ăn luôn không?" Nhất định sẽ ăn ngon lắm.
"Murasakibara-kun, không cần có loại ý tưởng khủng bố này."
"Murasakibara, Kuroko không phải đồ ăn!" Midorima đẩy đẩy mắt kính. "Hừ, tuy rằng cậu bây giờ còn kém rất xa, nhưng là tớ trước chấp nhận cậu đi. Không cần hiểu lầm, chỉ là chuyền bóng của cậu mà thôi."
"Cám ơn, Midorima-kun."
"Hắc hắc, Tetsu, lần đầu tiên lên sân thi đấu cảm giác thế nào? Tớ chính là cảm thấy được tớ với cậu phối hợp cực kỳ ăn ý." Aomine vui vẻ nói.
"Cảm giác phi thường kỳ diệu." Đã trải qua lâu như vậy, lại một lần nữa đứng trên sân bóng rổ, nhưng lại là cùng các cậu cùng nhau, khóe miệng chậm rãi nhếch lên "Có thể cùng một chỗ với các cậu thật là quá tốt. "
Aomine quay đầu, che vị trí trái tim. A lặc, vì cái gì trái tim đột nhiên đập nhanh vậy trời?
Midorima nhanh chóng quay đầu che dấu hai má hồng hồng của mình. "Ng. . . Ngu ngốc!" Không cần nói ra lời đáng yêu như thế.
Murasakibara ngơ ngác nhìn hai người có chút kỳ quái, cúi đầu nhìn về phía Kuroko tuy rằng mặt không chút thay đổi nhưng vẫn là thực đáng yêu. "Kuro-chin, tớ cũng thực thích cùng Kuro-chin cùng một chỗ nga. "
Akashi nhìn thấy nhóm người trước mắt, mỉm cười. "Bọn nhỏ nhà chúng ta thật sự thực đáng yêu. "
---------------------------------------------------------------
Akashi hai tay ôm ngực dựa vào rào chắn nhìn Kuroko đối diện, nói "Tetsuya, hiện tại có thể nói, cái mà trước trận đấu cậu nói tới. "
"Ân, quả nhiên Akashi-kun không thể làm như không có nghe đến sao?" Kuroko có chút buồn rầu nghĩ nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói ' Tớ đã trải qua giáo huấn, sống lại đến hiện tại, sau đó đã biết chính mình muốn là cái gì? '
Akashi mỉm cười "Tetsuya, tớ rất hiếu kì."
Tetsuya, cậu là thuộc về tớ.
"Akashi-kun, hẳn là biết đi? Tớ chỉ thích hợp chuyền bóng, hơn nữa chỉ có đi đường này tớ mới có thể tiếp tục chơi bóng rổ."
"Ân, tớ biết." Vị trí của cậu, giới hạn của cậu.
"Tớ thực thích thực thích bóng rổ, đương nhiên tớ cũng thích thắng lợi. Nhưng là giống như vị trí chuyền bóng của tớ, tác dụng của tớ là kết hợp đội ngũ lại với nhau. Tớ nghĩ thắng lợi không phải cái tớ muốn theo đuổi, mà là.." Kuroko thoáng tạm dừng một chút "Mọi người cùng nhau cố gắng, cười vui khi thắng lợi."
"Phải không? Đây là tín niệm cùng lý tưởng của cậu? Thú vị, rất không sai không phải sao?" Akashi đi đến bên người Kuroko, vỗ vỗ đầu Kuroko. "Nhưng là nếu không thể thắng lợi không phải cũng không có ý nghĩa sao? Tetsuya ý tưởng rất không sai, nhưng là quá mức khờ dại. Trên thế giới này thắng lợi chính là hết thảy, người thắng sẽ được khẳng định, người thua sẽ bị phủ định."
"Tớ cho rằng Akashi-kun ý tưởng quá mức tuyệt đối."
"Nga? Cậu đang phản bác tớ sao? Đối với người vẫn luôn thắng lợi như tớ?"
"Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì Akashi-kun vẫn đều thắng lợi, cho nên sẽ nhìn không thấy gì đó. Mà đồ vật đó với tớ mà nói, vô cùng vô cùng quan trọng."
"Vậy, Tetsuya, cậu kế tiếp là tính toán khiêu chiến tớ sao?"
Kuroko mỉm cười "Akashi-kun, trong thứ mà tớ nói cũng có Akashi-kun." Tớ, trở nên tham lam đâu. Lòng tham đến muốn vẫn mỉm cười cùng nhau, vẫn như vậy cùng một chỗ chơi bóng rổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllKuro) Hàng ngày của chúng ta
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Đơn giản mà nói chính là chuyện xưa về Kuroko đã trưởng thành nhưng không còn chơi bóng rổ. Sau đó xuyên về trước đây, biến thành nho nhỏ Kuroko, tiếp theo cùng thế hệ kỳ tích chậm rãi gặp nhau, thay đổi, luyến ái. ????? Thể loại...