"Kuroko-cchi, cậu thật sự lợi hại." Từ phía sau ôm lấy Kuroko, Kise cúi đầu ở bên tai cậu nói nhỏ.
"Kise-kun, đừng nói chuyện như vầy, thật nhột!" Kuroko bình tĩnh nghiêng mặt nhìn Kise "Hơn nữa, người lợi hại không phải tớ, mà là Kagami-kun cùng mọi người Seirin, bằng không tớ sao có thể thắng được các cậu đâu."
"Ai ~ sao lại là phản ứng này? Rõ ràng trên tạp chí nói là chỉ cần nói như vậy thì đối phương sẽ có một chút thẹn thùng mà~"
Murasakibara đưa tay đem Kise xách lên đặt đến chỗ gần Aomine, còn mình thì ôm lấy Kuroko. "Mine-chin, xem kĩ tên biến thái này, đừng làm cho cậu ta tới gần Kuro-chin, rất nguy hiểm!"
"Murasakibara-cchi, sao lại làm vậy chứ lạp ~ chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, thật tàn nhẫn mà, tớ sẽ không làm cái gì ~!" Kise đối với Murasakibara hô, muốn chạy đến bên Kuroko lại bị Aomine ngăn cản. " Aomine-cchi TAT, buông tớ ra!"
"Không! Ai biết cậu đại não nóng lên sẽ làm xảy ra chuyện gì chứ." Lần trước tự nhiên bị tên quỷ này ở trước mặt hắn hôn trộm Tetsu thành công, sỉ nhục a sỉ nhục! Vì cái gì là Kise mà không phải hắn a!! ! !
Midorima kéo cao khăn choàng che miệng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn người phía sau, đối với ba người nào đó nói "Đều câm miệng, nhanh lên đi. Thực mệt các cậu có thể ở trong thời tiết lạnh như vầy, còn có tinh thần như thế."
Sau đó Midorima đi đến bên người Kuroko giúp Kuroko nới ra khăn choàng che lại mặt vì đông lạnh mà có chút đỏ lên của Kuroko. Hỏi Akashi đi ở phía trước "Còn phải đi bao lâu?"
Akashi nhìn nhìn phía trước "Như vậy liền không kiên nhẫn sao?" Akashi dừng lại, nhìn phía trước "Cũng sắp " nhìn thoáng qua Kuroko "Tetsuya, nếu lạnh, ôm ấp của tớ có thể cho cậu mượn nga. "
"Mọi người chẳng lẽ không cảm thấy được, gần nhất Akashi-cchi dịu dàng đến có chút ghê tởm?" Kise nói, sau đó làm vẻ ra mắc ói.
"Shintaro, cậu là đối với tớ ôm nghi ngờ sao? Cậu phải làm là chỉ cần đi theo tớ."
Akashi sau đó nhắm mắt lại mỉm cười nói "Ryota, tớ biết cậu diễn giỏi, không cần cố ý biểu diễn cho tớ xem." Mắt trái biến thành Konjiki quay đầu lại nhìn Kise "Muốn chết phải không?"
"Không không không không... Akashi-cchi, tớ biết sai rồi, xin bỏ qua cho tớ đi" TAT, thật đáng sợ ~.
"Aka-chin, thật đáng sợ nột ~" Murasakibara nói, sau đó cúi đầu "Kuro-chin lạnh không?" Nghĩ nghĩ vẫn là mở áo khoác, đem Kuroko ôm vào lòng rồi dùng áo khoác bao cả 2 lại. "Như vậy có thể hay không ấm áp một chút?"
Kuroko ngẩng đầu "Murasakibara-kun không cần làm như vậy, tớ tuyệt không lạnh." tuy trời lạnh nhưng trong lòng cậu lại ấm áp. "Murasakibara-kun làm như vậy gió sẽ từ phía trên thổi vào."
"Không sao, có Kuro-chin trong ngực thì thực ấm áp. " Thật ra hắn chính là đơn thuần muốn làm như vậy mà thôi, làm cho trên người cậu ấy tràn ngập mùi của chính mình.
Aomine nhìn Murasakibara và Kuroko. "Murasakibara cậu thoạt nhìn giống như là chuột túi, mà Tetsu là chuột túi con."
"Atsushi, cậu thật đúng là trẻ con mà." Akashi cười nhìn Kuroko cùng Murasakibara "Giống như là con chó nhỏ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllKuro) Hàng ngày của chúng ta
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Đơn giản mà nói chính là chuyện xưa về Kuroko đã trưởng thành nhưng không còn chơi bóng rổ. Sau đó xuyên về trước đây, biến thành nho nhỏ Kuroko, tiếp theo cùng thế hệ kỳ tích chậm rãi gặp nhau, thay đổi, luyến ái. ????? Thể loại...