Chương 17

4.2K 393 2
                                    

Kuroko yên lặng nhìn mọi người trong sân đang tự mình ném rổ, yên lặng thở dài tránh ra.

"Ai! Kuroko-cchi vì cái gì thở dài rời khỏi? Tớ vừa mới rõ ràng có lựa chọn mấy tư thế đẹp trai nhất ném rổ a!"

"Hừ, nhất định là cậu đùa giỡn động tác làm cho Tetsu cảm giác rất ghê tởm lạp, rõ ràng Tetsu thích nhất tớ ném rổ. "

"Aomine-cchi như thế nào có thể nói như vậy, tốt xấu tớ cũng vậy là người mẫu nổi tiếng hiện nay! Tớ tùy tiện làm vài động tác là có thể mê đảo ngàn vạn cô gái rồi! Akashi-cchi cũng nói Kurokocchi nói tớ bộ dạng đẹp." Akashi-cchi sau đó còn nói cái gì chỉ tiếc nuối đầu óc... tớ tuyệt đối không có nghe đến!

"Lớn lên đẹp có ích lợi gì! Nam nhân lớn lên dễ nhìn như vậy làm gì! Nam nhân cần chính là cuồng dã! Là tình cảm mãnh liệt! Là úp rổ! ! !"

Kuroko ngồi chồm hổm trong góc nghe được lại là thở dài.

Midorima đẩy đẩy kính mắt. "Kuroko có chút kỳ quái, lúc ăn điểm tâm cũng vậy. Rõ ràng vẫn luôn ngoan ngoãn ăn hết, lần này tự nhiên để cơm thừa."

"Cho nên nói, các cậu bọn nam nhân này thật là, Tetsu-kun là muốn ném rổ! Hoặc là càng muốn úp rổ?"

Aomine kinh ngạc hỏi "Ai? Satsuki cậu như thế nào sẽ biết?"

"Kia đương nhiên, tớ chính là mỗi ngày đều chú ý Tetsu-kun a. Dù sao, dù sao..." Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài hồng nhạt cúi đầu dùng chân cọ cọ mặt đất, ngượng ngùng nói nhỏ "Người ta thực để ý Tetsu-kun."

"Ai? Tớ còn nhớ rõ mấy ngày trước cậu còn oán giận với tớ về Tetsu 'Người này tồn tại cảm thấp như vậy, hở chút đã không thấy tăm hơi. Rốt cuộc có gì tốt làm Akashi để ý hắn như vậy' nga."

"Mới không phải như vậy! Dai-chan ngu ngốc vì cái gì nhớ rõ ràng như vậy! ! ! Lúc đó, lúc đó "

Momoi nhanh chóng chạy đến trước mặt Kuroko. "Tetsu-kun, không phải nga, lúc đó người ta còn không biết cậu. Hiện tại tớ nhưng là rất thích Tetsu-kun, nga, thích nhất! !"

"Momoi-cchi cậu đang nói cái gì a! Thích nhất Kuroko-cchi chính là tớ! Là tớ! ! !" Trên chuyện này tuyệt đối không lùi bước, Kise vộ vàng nói.

Kuroko ôn nhu sờ sờ tóc Momoi. "Tớ biết đó không phải ý nghĩ thật sự của Momoi-san, cậu không cần để ý chuyện này."

Rồi Kuroko quay đầu dùng một loại biểu tình 'Cậu thực phiền toái' nhìn về phía Kise. " Kise-kun, không cần nói loại chuyện kỳ quái này!"

"Vì cái gì! Kuroko-cchi, này không công bằng, vì cái gì đối với tớ liền lãnh đạm như thế! Tớ cũng muốn được Kuroko-cchi sờ sờ! " Nhìn đến Momoi hướng phía bên này làm một cái mặt quỷ, Kise lại cảm thấy thực ủy khuất.

Khi Kuroko nhìn Kise ủy khuất ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, cậu tự hỏi mình có phải làm quá đáng hay không.

Ai, gần nhất bị ném rổ làm tâm tình có chút nôn nóng đâu. Kuroko đi đến bên người Kise ngồi xổm xuống. " Kise-kun, tớ có chút quá đáng. Thật xin lỗi, tớ..." Còn chưa nói xong đã bị Kise kéo vào lòng.

"Không có, tớ dù thế nào cũng sẽ không tức giận Kurokocchi lạp ~" Cọ cọ, tuy rằng cậu ở mặt ngoài lạnh lùng thản nhiên, nhưng vẫn luôn ôn nhu như vậy.

Midorima đỡ trán "Quả nhiên liền không nên trông cậy vào Kise khi gặp được Kuroko có thể có một chút lý trí mà? " Vừa mới là thời cơ tốt hỏi ra nguyên nhân a!

Akashi đi qua "Tetsuya, cậu làm sao vậy?"

Kuroko nhìn nhìn Akashi, sau đó quay đầu đi, khuôn mặt có chút ửng đỏ. "Ngô, có chút hâm mộ mọi người có thể ném rổ."

Lúc trước cũng không phải không thể ném vào, nhưng là gần nhất thử hoài lại hoàn toàn ném không vào, rốt cuộc là tại sao." Tớ thực thích chuyền bóng, như vậy có thể làm cho tớ có một loại cảm giác đem mọi người gắn kết cùng một chỗ, chính là quả nhiên còn có chút ghen tị a."

"Còn tưởng rằng Kuro-chin đang phiền não cái gì a." Murasakibara nhét một quả bóng rổ vào lòng Kuroko. "Kuro-chin cầm tốt nha."

Sau đó Murasakibara thoải mái từ phía sau ôm Kuroko giơ lên, đi đến bên cạnh rổ "Tát, Kuro-chin hiện tại có thể ném rổ nha ~ "

Aomine nói "Nga ~ Tetsu, lên đi!" Tuy rằng với hắn mà nói ném rổ và vân vân là phi thường đơn giản, nhưng nếu Tetsu để ý như vậy cũng không sao cả.

Kuroko quay đầu lại nhìn nhìn những người khác, lại nhìn Murasakibara đang ôm cậu giơ lên. Cậu nghiêm túc gật gật đầu, sau đó giơ tay cao lên đem bóng rổ bỏ vào rổ. Sau khi nghe tiếng bóng rổ rơi xuống đất, cậu cúi đầu nói: "Murasakibara-kun, cho tớ xuống."

"Ai? Kuro-chin đủ rồi sao? Nhiều ném mấy lần cũng không thành vấn đề." Murasakibara đem Kuroko buông, nói.

Kuroko cúi đầu dùng thanh âm trầm thấp nói: "Ngô, không sao, một lần là đủ rồi. Tớ hiện tại cảm giác hơi chút có chút kì lạ, tuy rằng rõ ràng đây là dựa vào Murasakibara-kun mới có thể thực hiện, nhưng là có chút không thể khống chế..."

Kise nghe xong có chút khẩn trương nói: "Kuroko-cchi tức giận sao? Murasakibara-cchi cũng là muốn thực hiện nguyện vọng của Kuroko-cchi thôi. Tuy rằng làm như vậy đối với bóng rổ có thể có hơi không nghiêm túc, nhưng là Kuroko-cchi..."

Kise đi qua nâng cằm Kuroko làm cho cậu ngẩng đầu lên.

Midorima tay chuẩn bị đẩy mắt kính khựng ở nửa đường, sau đó bưng kín mặt xoay người, cái gì a! ! Loại dáng vẻ hạnh phúc này! Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến.

Akashi bình tĩnh hạ mệnh lệnh "Atsushi, điện thoại của tớ để trong ngăn tủ, không có khóa."

"Ân, Aka-chin." Murasakibara phát huy thần kinh phản xạ cùng điều kiện thân thể ưu việt của chính mình chạy nhanh ra ngoài.

Aomine đi qua đi lấy tay đè đầu Kuroko. "Tuy rằng tớ có chút không hiểu, nhưng là không nghĩ tới Tetsu lại vui vẻ như vậy, cậu vui vẻ thì tốt rồi ~"

Aomine chú ý tới Kise trước mặt Kuroko có chút không đúng. "Kise, cậu đứng ngốc ở đây để làm chi?" Kise còn giữ nguyên một động tác nãy giờ.

Kise nghe được Aomine nói trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bốn phía tản ra hoa nhỏ ôm lấy Kuroko cọ không ngừng. "Phải không? Cậu như vậy hạnh phúc sao? Thật sự là quá tốt, cậu cảm thấy được hạnh phúc thì tốt rồi, ô ô TAT tớ thật cảm động a!"

Akashi cầm di động không ngừng chụp ảnh "Sách, Daiki cùng Ryota hai cái ngu ngốc thật đúng là vướng bận!"

Momoi đi đến bên cạnh Akashi "Đội trưởng ~~ một hồi có thể gửi cho tớ một phần không? ~" Tetsu-kun như vậy sao có thể không lưu trữ lại chứ !

(AllKuro) Hàng ngày của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ