Nơi này là chỗ nào? Tối quá, mọi người đâu? Vì cái gì chỉ còn lại cậu một người? Kuroko nhìn xung quanh thì đột nhiên thấy từng người xuất hiện.
'Kuroko-cchi, quả nhiên tớ vẫn là quyết định không chơi bóng rổ nữa.'
'Vì cái gì?' không phải đã quyết định mọi người vẫn cùng nhau chơi bóng rổ? Kise-kun không phải thực thích bóng rổ sao? Hơn nữa vì cái gì muốn dùng vẻ mặt bi thương như vậy? Kuroko vươn tay muốn kéo ống tay áo của Kise, nhưng phía sau Kise như là bị lực lượng gì đó kéo lui về sau rất nhanh 'Kise-kun... ?'
'Bóng rổ và vân vân, tớ cho tới bây giờ đều không có thích qua. '
'Midorima-kun?' nói dối! Rõ ràng Midorima-kun thực thích không phải sao? Còn có mọi người Shutoku, Midorima-kun không phải đều thực thích? ! Vì cái gì phải nói như vậy? Muốn tới gần, chính là Midorima giống như Kise bị cái gì đó kéo lui về sau rất nhanh.
'Bóng rổ cũng chỉ là đồ vật thôi' nắm một nhúm đồ ăn vặt nhét vào miệng 'Nhàm chán '
'Vì cái gì? Murasakibara-kun không phải phát hiện sao? Phát hiện chính mình là thích bóng rổ.' Không phải thực quý trọng sao? Bóng rổ cùng mọi người Yosen, vì cái gì phải nói như vậy? Giống với Kise cùng Midorima, khi Kuroko muốn đụng vào, Murasakibara cũng nhanh chóng biến mất.
Những lời này, cậu nghe qua, mọi người như vậy tớ cũng gặp qua.
'Quả nhiên, Tetsu, trên thế giới này người có thể thắng tớ chỉ có chính tớ.' Kuroko ngẩng đầu nhìn thấy Aomine mặt lộ vẻ bi thương đối với cậu mỉm cười một chút, sau đó cũng chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Cúi đầu nhìn tay chính mình, a, lại là như thế này sao? Vẫn chỉ còn lại một mình cậu sao? 'Thế giới này, cũng không gì hơn cái này mà thôi.' Giọng Akashi vang lên bên tai, Kuroko ngẩng đầu chỉ thấy bóng dáng Akashi dần dần rời xa.
Rõ ràng cậu đã làm được rồi, mọi người cũng đều chú ý tới tồn tại còn quan trọng hơn cả thắng bại. Vì cái gì, vì cái gì hiện tại mọi người lại cách cậu mà đi? Cậu lại bị từ bỏ sao?
Không cam lòng, không cam lòng, đơn giản là không thể lại đánh bóng rổ, cứ như vậy cùng mọi người tách ra, lại cũng không có cách nào, là chính mình trước đánh vỡ lời hứa. Mất đi bóng rổ, để bọn họ ở lại sân thi đấu, cao ngạo, cô đơn, càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi nhàm chán.
Chính là, rõ ràng mọi người cũng cô đơn mà phải không? Mọi người cũng không đạt được hạnh phúc không phải sao? Không cần, không cần, không cần bỏ lại tớ! Tớ không muốn lại một người, cũng không muốn lại nhìn đến bộ dáng đó của các cậu, tớ sẽ đem hết toàn lực, đứng ở bên người các cậu, để các cậu không hề cô đơn.
Đột nhiên cảm giác được phía trước có chút ánh sáng, ngẩng đầu nhìn đến phía trước có năm bóng dáng, nhanh chân chạy đến, cố gắng vươn tay muốn bắt lấy góc áo thoạt nhìn quá xa kia.
"Không cần..." Kuroko mở choàng mắt, nhìn thấy ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác được trên mặt mát mát, đưa tay chạm đến "Mình, khóc sao?"
Chậm rãi vững vàng hô hấp, a, đúng vậy, đó là chuyện đời trước đâu. Kuroko phủ thêm áo khoác đi ra đình viện, nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời, nói cái gì muốn cho mọi người hạnh phúc, chính là chính mình ngạo mạn thôi, cậu, Kuroko Tetsuya, cũng bất quá là một cái người ích kỷ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllKuro) Hàng ngày của chúng ta
Lãng mạnGiới thiệu vắn tắt: Đơn giản mà nói chính là chuyện xưa về Kuroko đã trưởng thành nhưng không còn chơi bóng rổ. Sau đó xuyên về trước đây, biến thành nho nhỏ Kuroko, tiếp theo cùng thế hệ kỳ tích chậm rãi gặp nhau, thay đổi, luyến ái. ????? Thể loại...