[TakaGin] Nguyệt Thực

3.8K 247 1
                                    

- Shinsuke này, ngắm trăng nhiều không biết chán à? Trăng có gì cho ngươi ngắm vậy?

Bansai rục rịch sửa cây đàn do lần trước đấu với "đám Shinsengumi" mà bị đứt, vừa làm vừa thắc mắc khi khi thấy Takasugi cứ hút thuốc ngắm trăng.

- Chẳng có gì. Ta chỉ mong tới nguyệt thực thôi...

Phải, đỏ chết chóc hòa quyện với bạc lộng lẫy tạo nên một mặt trăng nhuộm màu máu, đẹp đến kì lạ.

- Thật trùng hợp, đêm nay, nghe đài nói là sẽ có nguyệt thực .

Chưa nói hết câu, Bansai đã bị Takasugi ném cho cây dao, ngay đũng quần.

- Lo mà bỏ cái tai nghe ra khi nói chuyện đi...

Hắn đánh trống lảng, miệng ngậm tẩu thuốc, bày ra một bộ dạng ơ thờ.

Đêm nay, đến Yorozuya một chuyến vậy...

....

Tối, phố Kabuki không có lấy một bóng người. Màn đêm đen kịt u ám bám lấy cả khu phố, lâu lâu lại vang lên bên tai tiếng guốc gỗ gõ lộp cộp xuống đất.

Tại Vạn Sự Ốc, Gin- chan nửa đêm xem phim ma.

Không phải tự nhiên chúa sợ ma Gintoki hôm nay có can đảm ngồi xem phim kinh dị một mình, chỉ trùng hợp là hôm nay kênh nào cũng chỉ phát mỗi một chủ đề về ma.

Thế là Gintoki nhà ta giờ đang trong tình trạng cuốn nguyên tấm chăn dày quanh người, lâu lâu lại chui rúc đầu vào bên trong với ý nghĩ "Không thấy đầu~ Không thấy đầu~ Không thấy đầu thì không có ma~".

Takasugi bắt gặp ngay cái cảnh Gintoki run lên cầm cập, mặt mày tái mét mà chui nguyên cả người vào trong chăn khi bước đến từ đằng sau, phà hơi vào lỗ tai anh.

À, hôm nay hắn đặc biệt bận áo trắng, hoa văn in viền đỏ, cộng thêm việc vừa mới đi ngoài trời lạnh về nên hơi thở có chút băng giá~

- Gintoki, bọn nhóc nhà ngươi đâu rồi?

Takasugi đau đầu day day thái dương, quên mất rằng anh là một đứa nhát ma.

- T... Ta... Taka... sugi... Đ... Đúng chứ?

Gintoki ăn nói ngập ngừng, từ từ chui đầu ra khỏi chăn bông ấm áp.

- Trả lời câu hỏi của ta đi.

Takasugi lần này thực sự bực bội rồi, cái hắn muốn lần này là con mèo nhỏ của hắn xù lông cơ.

- E hèm... Tụi nó hôm nay làm việc rất chăm, nên được Otae với Otose Bà Bà cùng Tama và Catherine dẫn đi chơi rồi.

- Thế tại sao ngươi không đi với bọn chúng?

- Hôm nay có nguyệt thực mà....

Anh nói lí nhí, mỏ chu chu ra chiều xấu hổ, cùng với động tác gãi gãi nhẹ mặt và đám mực đỏ dính hai bên má.

- Gintoki...

Takasugi không nói hai lời liền trực tiếp đè Gintoki xuống, ôm lấy ôm để.

- Khoan... Này... Ngươi... Tụi nhỏ sắp về rồi!

Anh bối rối, đỏ mặt cấp tốc dùng tay đẩy đẩy mái đầu tím đang hôn tới tấp lên mặt mình ra.

- Nên?

Takasugi căn bản là không quan tâm tới thế sự, việc trước mắt hắn cần làm bây giờ là ăn được mèo nhỏ của hắn.

- Nên... Đừng làm ở đây....

Mèo nhỏ toàn thân bốc khói, tay nắm lấy vạt áo Takasugi mà kéo kéo, mở ra và...

Hôn lên vòm ngực của hắn.

Takasugi ngay lập tức kích động, thẳng tay bế phốc Gintoki lên, khiêng vào phòng ngủ.

....

Takasugi rời đi, để lại Gintoki nằm trên tấm chăn nệm nhàu nát cùng tinh dịch và máu đã đông lại dưới khe mông, đống quần áo vương vãi quanh phòng.

Anh ngồi bật dậy, lẳng lặng cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh, tinh dịch nhớp nháp chảy ra, dọc theo bắp đùi.

Thay đồ tắm rửa xong, Gintoki ra ngoài ban công, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng máu sáng vằng vặc trên bầu trời. Ánh mắt mông lung in bóng trăng tròn, anh nhoẻn miệng cười:

- Lần nào cũng vậy nhỉ?

....

Takasugi thẫn thờ cầm tẩu thuốc ngắm nguyệt thực, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía vầng trăng đỏ rực.

Hắn hít khí, rồi thở ra, nhả khói thuốc bay về phía mặt trăng xinh đẹp mà đơn côi. Cột khói bốc lên cao, nhưng cũng chưa đủ để chạm tới ngôi sao cao vời ấy.

- Bị say bởi mặt trăng, cảm giác cũng không tệ nhỉ?



[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now