[ZuraGin] Hẹn Mai Nhé

391 39 8
                                    

Ngủ ngon, hẹn mai nhé

....

Katsura tỉnh dậy trong một khoảng không vô định. Xung quanh hắn hoàn toàn chẳng có lấy một bóng người, tối đen, lạnh lẽo, và u ám, hệt như cái thời xưa ô uế bước chân hắn từng kinh qua. Katsura thấy mắt mình dường như hoa lên, mờ đục đi, và đầu thì đau còn hơn búa bổ. Hắn đưa một tay lên day day mí mắt, để rồi chợt nhận ra bản thân mình đang ngồi trong một khoảng không trống rỗng vô hồn.

Katsura thừa nhận là hắn có chút chậm hiểu thật, nhưng đây là chỗ đếch nào thế?

Gã đàn ông tóc dài cảm thấy mình dường như quên mất một thứ gì đó. Một cái gì đó rất quan trọng đối với hắn, thứ mà hắn quý hơn cả sinh mạng, khiến hắn cho dù có phải chết đi sống lại, hay bắt hắn phải lục tung cả thế giới chỉ để đi tìm, hắn cũng nguyện làm. Một cái gì đó, mang đến cho hắn cảm giác bình yên. Một nơi, gọi là nhà.

Nhà?

Cơn đau đầu của Katsura lại bất chợt ập đến. Hắn ôm lấy hai bên lỗ tai đang dần ù đi, khuỵu xuống nền đất, không chắc đây có phải nền đất không nữa, bởi hắn có cảm giác mình đang bay lơ lửng, hay là đứng trên một tấm kính trong suốt nào đấy thì đúng hơn. Mọi thứ trước mắt Katsura dần trở nên mờ nhạt, và rồi, mí mắt hắn nặng nề khép lại, hắn chẳng cảm thấy gì nữa.

Katsura dường như quên mất một điều.

Hắn, đã ở đây bao lâu rồi?

....

Ánh sáng hắt vào võng mạc Katsura một cách đột ngột, khiến hắn phải tức tối mở mắt trong cơn mệt mỏi. Gã đàn ông biết chắc mình chỉ vừa mới kinh qua một cơn đau đầu dữ dội cách đây mấy phút thôi, bởi vì đầu hắn vẫn còn chút nhức nhối. Katsura đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối, để một lần nữa bàng hoàng khi nhìn thấy trước mặt mình là một hình bóng rất dỗi quen thuộc.

Người ấy nhìn hắn, môi mỏng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ dưới ánh nắng ban mai ngọt ngào trong một không gian trắng xóa vô định. Đôi mắt của tiết trời hoàng hôn ngày thu chiếu thẳng vào mắt hắn, đầy ôn nhu. Người ấy đứng đó, ngay trước mặt hắn, mái tóc bạc quắn ánh lên một cách rực rỡ.

Tựa thiên thần.

"Gintoki!"

Katsura loạng choạng đứng dậy, vội vã chạy như bay về phía người nọ. Đôi chân hắn vụng về va vào nhau, nhưng hắn cố gắng không để ngã. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng hắn, rằng chỉ cần hắn rời mắt khỏi người ấy một giây thôi, tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Katsura đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi? Một giờ? Một ngày? Mấy trăm năm? Hay cả cuộc đời?

Hắn không biết nữa.

Ngay tại giây phút hắn ôm được người nọ vào lòng, cảm nhận một chút hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đơn bạc và sự mềm mại từ mái tóc rối, Katsura mới chính thức xác nhận, đây không phải là mơ. Những thớ cơ này là thật, nhịp đập trái tim cũng là thật, Gintoki đã đứng đây, gặp mặt hắn thật rồi. Nỗ lực đợi chờ của hắn đã được đền đáp.

Giờ thì Katsura nhớ ra tất cả.

Hắn đã chôn chân ở nơi vô định này quá lâu, đến nỗi hắn quên mất bản thân mình là ai. Những người hắn từng gặp qua khi vẫn còn sống đều lần lượt lướt qua hắn mà đi, đi về nơi xa xôi nào đấy, nơi mà họ sẽ một lần nữa được tái sinh. Riêng hắn vẫn ở lại. Hắn biết rõ mình phải chờ đợi một cái gì đấy, hay một ai đấy, dù không nhớ ra được. Hắn đợi người ấy đến, rồi cả hai sẽ cùng biến mất sau cánh cổng thiên đường. Trong hạnh phúc vĩnh cữu.

"Gintoki."

"Gintoki."

"Gintoki."

"Tôi ở đây."

"Ngay bên cạnh cậu."

Chỉ chờ có thế, Katsura òa khóc nức nở. Một kẻ ngốc như hắn, òa khóc nức nở. Khóc, đến khi hắn chịu dừng lại mới thôi.

....

Bọn họ ngồi đối lưng nhau dưới một gốc cây, với ánh nắng mềm mại xuyên qua từng kẽ lá. Không gian xung quanh trắng xóa, không một tiếng động, chỉ có gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da và đùa nghịch tóc mai. Katsura tận hưởng cảm giác bình yên trong khi gục đầu lên vai Gintoki, cảm nhận những lọn tóc xoăn lướt qua gò má. Hắn yêu những xúc cảm này quá thể, cũng nhớ nó quá thể, khiến hắn ước dường như thời gian hiện tại có thể ngừng trôi, để hắn một lần nữa ở bên người, cùng người chìm vào bình yên bất tận.

Nhưng không, thời gian của cả hai sắp hết rồi.

Gintoki chợt nắm lấy tay hắn. Những ngón tay chai sần vì cầm kiếm của anh đan vào những ngón tay cũng chai sần chẳng kém của hắn. Katsura khúc khích, vì lòng bàn tay ướt mồ hôi của anh. Hắn biết anh đang ngượng, đôi tai của anh thoáng những vệt hồng. Gintoki xoay người, tựa đầu vào bờ vai gã đàn ông đã vì anh mà nguyện đợi chờ, nhẹ nhàng nhắm mắt.

"Ngủ ngon, Katsura."

Katura không biết mình nên có thứ cảm xúc gì ngay lúc này. Hắn muốn khóc, nhưng cũng muốn cười. Một màng nước mỏng bao phủ đồng tử ánh lên tia lưu luyến, và hạnh phúc. Hắn biết rồi bọn họ sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không xa, trong một tương lai mà cả Gintoki lẫn hắn đều không phải vung kiếm, chỉ có bình yên nhẹ trôi và những ngày tháng kề bên nhau. Và cho dù không thể gặp, hắn sẽ đi tìm. Dù có phải lục tung cả thế giới, hắn vẫn sẽ đi tìm. Bởi vì đó là người hắn thương, là người hắn đợi chờ. Sau tất cả, Katsura biết, sẽ ổn cả thôi.

Rồi bọn họ sẽ gặp lại nhau.

"Mai gặp lại, Gintoki."

Katsura ôm ghì lấy người nọ vào lòng, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má tái xanh. Không phải hẹn gặp lại, là mai gặp lại. Hắn hôn lên trán người ấy, rồi tựa đầu lên mái tóc quăn màu bạc. Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, hắn không nghe thấy tiếng tim mình đập nữa.

Ánh sáng trắng xóa bao phủ khắp không gian.

....

#Lời tác giả: Viết xong vẫn cảm thấy không hài lòng, có khó hiểu quá không mọi người ơi? (Cho dễ hiểu thì đây là Limbo, và tui muốn miêu tả khoảnh khắc trước lúc tái sinh của hai người họ ấy mà.)

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now