[OkiGin] Gọi Anh Về

371 47 6
                                    

Em ơi, tôi nghe tiếng em gọi.

Vang vọng lại, từ nỗi nhớ niềm thương.

....

Ngày đã tàn, nắng cũng sắp tắt. Những ngọn đèn dần khoác lên sắc vàng trong ánh hoàng hôn đang dần cạn, sáng lập lòe trên chiếc bóng lờ mờ của chính nó. Sỏi đá lộm cộm dưới chân anh, lăn lông lốc trên những cánh đồng hoang xa vắng, chìm mãi vào trong giấc mơ.

Gintoki nghe thấy tiếng đá va vào nhau lộc cộc, nghe thấy tiếng đế giày nện xuống nền đất phủ bụi. Anh nghe tiếng ai gọi, nhưng hiện tại anh chẳng muốn tỉnh dậy nữa. Anh lang thang trong những cơn mơ của bản thân, rong ruổi trên những cánh đồng hoang xa vắng, nơi mà chỉ có anh và không ai cả. Một mình anh tung hoành trên con dốc trải cỏ xanh.

Anh thấy những tia nắng vàng xuyên qua kẽ tay khi anh đang nằm dài trên thảm cỏ. Anh thấy những cụm mây khẽ tan đi khi anh vô tình giẫm lên chúng. Ai đó vẫn đang gọi anh dậy, nhưng anh không muốn dậy nữa. Những giấc mơ mang đến sự thoải mái và tự do cứ liên tiếp kéo đến, chúng khiến anh không muốn dậy nữa.

Nhưng anh ơi, phải dậy thôi.

Ai đó đang chờ anh về.

Ai đó đang gọi anh về.

Rồi, anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh quay về với thực tại. Mặt trời vẫn chưa tắt nắng, lá vẫn rơi trên vai và anh nghe tiếng ai gọi.

Vẫn còn kịp.

"Danna."

"Anh ngủ ở đây từ trưa đến giờ rồi."

"Dậy nhanh và nhấc mông ra khỏi cái ghế giùm tôi."

....

#Lời tác giả: Mình đang viết cái xamlon gì ấy nhỉ :))?? Tui hứa lần sau sẽ nghiêm túc hơn với OkiGin, thật đấy, không đùa đâu :((

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now