[TakaGin] Nhẹ Nhàng Thôi

521 60 2
                                    

Nhẹ nhàng thôi, để đôi ta chìm vào những bình yên bất tận.

....

Một buổi tối tĩnh lặng. Trời vắng sao, thoáng bóng mây và ánh trăng mềm mại soi sáng con đường đầy bụi trần của phường Kabuki. Gió cuốn trôi những cánh hoa cuối mùa, nương theo bóng trăng bay vụt lên không trung. 

Gintoki không thể ngủ.

Đôi con ngươi màu đỏ ối thẫn thờ phản chiếu sắc trăng, cái màu vàng nhạt của nó làm con người ta thật dễ chìm vào cơn say. Cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh mùa đông luồn qua tay áo ngủ, mơn man da thịt và khiến đôi mắt anh có chút sót. Hôm nay quả là một ngày dài. Thức dậy từ sáng sớm, rời nhà chạy khắp Edo cùng hai đứa nhỏ rồi lại trở về văn phòng. Tuy đơn giản chỉ có như thế thôi, nhưng cái cơ thể Nhương Di già cỗi này có chịu được áp lực nhiều đâu. Kagura và Shinpachi vừa đặt mông xuống đệm là đã ngáy o o luôn rồi. 

Mệt là thế, nhưng Gintoki không thể ngủ.

Anh bị thèm sữa dâu.

Gintoki gãi gãi mớ tóc bù xù trên đầu, khiến cho nó vốn đã quăn tít nay còn rối hơn. Nhà hết sữa rồi, và anh thì không muốn đêm hôm khuya khoắt đi giữa con đường đếch có mống sự sống nào đâu. Ngồi trong nhà còn muốn vãi ra quần đây này.

"Làm trò gì thế?"

Chất giọng trầm khàn vang lên trong căn phòng chỉ có ánh trăng. Khói thuốc bao phủ lấy tấm haori đen tuyền, ám lên lớp băng trắng quanh mắt trái một màu xám mờ ảo. 

Gintoki thấy hắn đang cười.

Con ngươi lục sắc ánh lên trong bóng tối, chiếu thẳng vào đôi mắt mang màu bỉ ngạn. Thịch một cái, trái tim anh bắt đầu nhảy loạn xạ, một cách không kiểm soát. Gintoki vô thức đưa tay lên ngực, cố ý dằn mạnh xuống một chút để kìm hãm sự thổn thức bên trong.

Nhưng vô vọng.

Lồng ngực anh đau thắt, và trái tim thì đập nhanh hơn. Một thứ gì đó đã len lói trong anh, không phải bây giờ, mà bắt đầu từ thời xưa lắm. Dường như nó chỉ đợi có thế, đợi gã đàn ông quấn băng đến để chực nhảy ra, rồi dìm Gintoki vào bể tình sâu thẳm. Một thứ xúc cảm khiến anh thấy thế giới xung quanh như xoay vòng quanh Takasugi, chỉ có Takasugi, choáng váng, mơ hồ, và mê luyến.

Anh cảm thấy mình dường như đang say.

Gintoki khẽ chớp hàng mi, hôm nay anh không uống rượu.

"Tốt nhất ngươi đừng nên dùng cặp mắt mê muội đó nhìn chằm chằm vào người khác."

Đến lúc Gintoki có thể tỉnh táo lại, rời khỏi cơn mê mà bản thân anh cũng không biết nó xuất phát từ đâu, thì Takasugi đã đối diện anh từ bao giờ. Hắn vẫn nhìn anh, nhưng con ngươi không còn sắc lẹm nữa. Thay vào đó, nó tràn ngập yêu thương.

Takasugi khẽ cười, không biết đó có phải là cười không, vì đôi môi bạc mỏng của hắn chỉ nhếch lên có một chút, một chút thôi. Hắn đưa tay, che đi cặp mắt ngờ nghệch của người thanh niên tóc bạc.

Rồi lại nở nụ cười.

Takasugi kéo đầu Gintoki áp sát vào lồng ngực, đủ để anh có thể nghe thấy tiếng trái tim của hắn. Nó nhanh, thình thịch, và anh có thể nghe ra sự hồi hộp cùng sung sướng. Đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng với người hắn thương như vậy, dù đây là việc mà Takasugi đã hằng mong ước từ lâu lắm rồi. Mấy ngón tay chai sạn của hắn len lỏi trong mớ tóc bù xù của Gintoki, và kì lạ thay, điều ấy khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ.

Không phải chỉ mình anh mới có thứ cảm xúc kì lạ ấy.

Gintoki khẽ chớp hàng mi, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim tỏa ra từ lồng ngực vững chắc của gã đàn ông. 

Nhẹ nhàng mỉm cười.

Anh cảm thấy buồn ngủ rồi. Chỉ cần có thế, những ngón tay trên mái tóc và một cơ thể tràn ngập hơi ấm để anh dựa vào, anh buồn ngủ rồi.

Gintoki nhắm mắt. Bình yên nhẹ nhàng cắm rễ trong tâm hồn cằn cỗi của hai gã kiếm sĩ tay đã nhuốm máu tươi.

"Chỉ nhìn một mình ta thôi."

Takasugi cúi người, khẽ hôn lên tóc mai của người đẹp say ngủ.

Hắn cũng nên nhắm mắt rồi.

....

#Lời tác giả: Nghĩ ra mấy cái plot rồi chợt nhận ra nó chỉ hợp với KamuiGin :) Ngộ he.

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now