[AllGin] Trở Lạnh

1.4K 102 11
                                    

Tiết trời vào mùa đông, gió thổi mang theo cái không khí lành lạnh, phảng phất bụi mờ tuyết trắng nhẹ rơi trên tán cây cỏ dại, mặt đường in dấu chân vội vã người qua kẻ lại mau mau về nhà sưởi ấm trong chăn bông mềm mại.

Tuyết, trắng muốt một màu đẹp đẽ.

Mang theo sự tinh khiết ngượng ngùng đáp xuống mái tóc màu trà rực rỡ trong bộ đồng phục đen thường lệ.

Vươn tay, tuyết tan biến, để lại đôi mắt chán nản một màu đỏ ủ rủ.

Cậu con trai, tay gác lên má, tay vươn đón tuyết, buồn chán phóng tầm mắt nhìn xuống vị Cục Phó đang hùng hổ hô hào đòi chém giết, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

Có thần kinh mới đi tập luyện cho cóng t*** vào mấy ngày này...

Mà thôi kệ, một tiếng nữa là lại được gặp Danna rồi, cố gắng chịu đựng cũng không sao.

Okita, cậu nhóc trẻ tuổi vừa nghĩ đến viễn cảnh người yêu cậu đang đợi chờ ở nhà, ánh mắt lóe lên tia ôn nhu hạnh phúc đến ấm lòng.

....

Zura vốn là một tên ngốc.

Gintoki nghĩ thế.

Y căn bản chỉ muốn làm anh vui lên một chút nhân ngày lễ Giáng Sinh, nhưng sau cùng lại biến nó thành một bãi chiến trường tan hoang những rượu, quần áo và đồ vật bị đập bể trong tiếng còi hụ của Tân Đảng.

Nhìn theo hình bóng lật đà lật đật lôi thôi nhưng vẫn cố ra vẻ ngầu lòi trước mặt người yêu của y, Gintoki buộc phải bụm moệng cười khì.

Zura, chính là ngốc đến đáng yêu rồi.

....

Thời gian thích hợp để gặp người thích hợp là Hạnh Phúc

....

Vũ trụ rộng lớn, dải ngân hà bao la bát ngát những vì tinh tú lấp lánh nằm rải rác khắp nơi, kết nối với nhau, tạo nên đường chỉ tỏa thứ ánh sáng rực rỡ vô ngần.

Hành tinh, mang các sắc thái, sự sống và vẻ đẹp rạng ngời, tuy khác nhau nhưng vẫn kỳ diệu lạ kì.

Nó đẹp, rất đẹp, tựa thiên sứ mang đôi cánh trắng muốt trên lưng và mái tóc bồng bềnh quăn lên mềm mại.

- Hử...

Takasugi chợt giật mình, tẩu thuốc trong tay lay động, đôi mắt in hằn những vì tinh tú lơ lửng bên ngoài Trái Đất.

Nơi đó, là nhà hắn, là quê hương, là mảnh đất hắn từng để vụt mất biết bao kỉ niệm, tri kỉ cùng người thầy hắn vô vàn yêu mến.

Takasugi nhận thức được, thầy của hắn sẽ không bao giờ trở về, nỗi đau mất thầy người nọ là đau trên hết, là phải mang cái danh tội đồ, là hắn và tên đó như hai thái cực đối nghịch nhau, ngăn cách bởi vạch đen nhuộm màu máu đỏ thẫm.

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now