[HijiGin] Đến Nơi Có Nắng

369 42 8
                                    

Mang theo tôi, đi đến nơi có nắng, nắng ơi...?

....

Tia nắng mùa hạ nương theo làn gió ấm nóng đùa nghịch quanh những khóm hoa hướng dương, khiến những bông hoa mặt trời rực rỡ đung đưa dưới vòm trời thoáng bóng mây. Hương đất mới và mùi lá cây vờn quanh cánh mũi, có chút nồng, nhưng Gintoki không vì điều đó mà cảm thấy khó chịu. Sắc xanh êm dịu tràn đầy sức sống của bầu trời ngày hạ phản chiếu trong đôi mắt khép hờ, anh nằm dài trên băng ghế trước căn chòi nhỏ, tận hưởng một ngày bình yên.

Phía sau anh, cánh cửa gỗ kẽo kẹt bật mở.

"Dậy rồi đó à?"

Gintoki hỏi, đôi mắt màu hoa sơn trà liếc gã đàn ông đang ngáp dài một cái nhẹ. Cái nắng mùa hạ chói chang chiếu lên mớ tóc đen rối nùi như tổ quạ trên đầu Hijikata, khiến nó dường như hòa cùng màu nắng lấp lánh, và hàng mi rung rung trên đôi mắt ngái ngủ của gã cũng rực rỡ chẳng kém. Gã cảnh sát nhìn anh, rồi gật đầu một cái nhẹ. Hijikata quay bước vào nhà sau khi đã hôn lên má anh một cái thật kêu, như mọi ngày.

Mây trôi thật chậm. Đơn giản, từ tốn, và mềm mại. Gintoki đã có lúc thấy Hijikata thật giống những đám mây. Gã đàn ông ấy, người mà anh thương ấy, là một kẻ rất dịu dàng. Anh yêu đôi bàn tay ấm áp của gã, yêu cái cách mà gã nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo anh bằng một lực vừa phải, và cả hai cùng chìm vào trong giấc ngủ. Anh yêu mỗi sáng thức dậy, gã sẽ hôn lên má anh, như ban nãy, tựa một câu nói sớm an. Anh yêu từng giây từng phút bên cạnh Hijikata, yêu đến chết. Gintoki khẽ cười, điều ấy khiến trái tim anh cảm thấy an tâm đến lạ.

Người đàn ông tựa mây ấy, là của anh.

Và mây là của mọi người. Mây, không của riêng ai. Mấy ngón tay anh chơi vơi giữa không trung, cách vòm trời rộng lớn một quãng xa, rất xa. Nó khiến anh thấy bản thân thật ích kỉ, khi níu chân gã ở lại bên anh, ở một nơi mà thời gian và định kiến chẳng tồn tại như thế này, một nơi chỉ có trong giấc mộng.

Gintoki chớp mắt nghĩ, quãng thời gian bên nhau của anh và gã cũng đủ dài rồi.

Về nhà thôi.

"Toshirou, anh muốn ăn gì?"

....

Căn nhà nhỏ giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn được bao phủ trong sắc vàng rực rỡ của những bông hoa mặt trời, sắc xanh của vòm trời rộng lớn, sắc trắng của những đám mây bồng bềnh trôi, và nắng. Nắng làm mái tóc Gintoki như thật sự ánh lên nét bạc, và đôi con ngươi mang sắc bỉ ngạn ôn nhu hơn bao giờ hết.

Gió vẫn chưa ngừng thổi. Tô cơm thịt rán trống rỗng trên chiếc bàn gỗ vẫn còn phảng phất hương thơm. Hijikata gối đầu trên đùi anh, thiu thiu ngủ. Gã đã luôn mong muốn bản thân có một ngày như thế này, trong vòng tay người thương, dưới mái nhà hạnh phúc và ở một nơi thật sự bình yên. Trong cái thế giới hỗn loạn của thực tại, điều ước của gã thật xa xỉ. Nó giống một người hôn mê sâu luôn tìm cách tỉnh dậy, hay một linh hồn đã chết quay trở về gặp người thân vậy.

Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.

Và giờ thì điều ước của gã thành sự thật rồi.

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now