[KamuiGin] Chuyện Cây Dù

656 71 24
                                    

#Lời tác giả: Một ngày đẹp trời vào lại acc, đùng một phát mất hết truyện. Hoảng hồn thật sự luôn. Ngồi viết cái đoản này một lát, lát sau vào lại chả thấy nó đâu. Rốt cuộc nó nằm lọt thỏm giữa mấy đoản trên chứ không ở cuối như thường lệ mấy bồ ạ. Btw, movie 2 sau mấy năm coi lại vẫn đỉnh quá luôn.

....

Một buổi sáng đẹp trời. Nắng sớm chiếu rọi qua ban công, len lỏi trên thềm gỗ còn vương hơi ẩm của nước lau sàn và nhảy nhót trên mái móc màu tuyết của người thanh niên. Gintoki ngáp dài một cái, chân gác lên mặt bàn và hai tay chống ra sau đầu, bộ dạng thiếu ngủ rõ rệt. Nếu không phải vì mới sáng sớm Shinpachi đã nổi hứng lau dọn nhà cửa, anh hẳn là đã ngủ thẳng đến giữa trưa luôn rồi. Cả tháng nay có được giấc nào yên ổn đâu.

"Thế, chú mày định ở đây tới bao giờ?"

Đôi mắt mang sắc bỉ ngạn lười biếng liếc cậu trai tóc hoàng hôn đang tò mò nghịch bộ lông của Sadaharu, mặc cho bộ nhai của nó đang ghim thẳng vào đầu cậu ta. Gintoki chẳng buồn nhấc mông khỏi ghế, vì anh cũng có một chút mong chờ sao cho Sadaharu cắn nát đầu Kamui luôn đi. Ừ thì, chỉ một chút thôi, bởi tộc Yato đâu thể chết vì mấy lý do nhảm đời như chó cắn được. Phải không?

"Anh hỏi câu gì ngộ. Bao giờ là bao giờ? Samurai-san chẳng phải muốn tôi tới đây lắm sao?"

Kamui chui đầu khỏi hàm chú chó, nở một nụ cười thật tươi với anh. Gintoki thật sự rất muốn chồm dậy móc một cú vào khuôn mặt ngây thơ ấy. Nhưng trách làm sao được, cậu ta quá đẹp trai, hỏng mặt rồi thì tiếc lắm. Vậy nên thay vì móc ở trên thì ở dưới có vẻ hợp hơn nhỉ? Biết đâu chin chin của Yato khỏe hơn người thường thì sao?

Anh chán nản nhìn cái lỗ to tướng dính trên trần nhà, ánh nắng xuyên qua làm Gintoki có chút chói, đôi hồng ngọc khẽ nheo. Đây là lần thứ 5 trong tháng thằng anh trai ngốc của Kagura nhảy xuống từ trên trời, tiện tay chọc thủng một cái lỗ và thành công khiến cả lũ phải sống cùng nước mưa trong cả tháng. Tin anh đi, Shinpachi mém đồ sát anh vì tiền thuê nhà lẫn tiền áo mưa đấy.

"Nhìn mặt anh có giống như chú nói không?"

"Tôi nghĩ là có đó. Anh trông vui lắm mà."

Chết tiệt, hai đứa nhỏ đi mua đồ gì mà lâu thế không biết?

....

Gintoki sẽ không thừa nhận là suốt một tháng nay, anh đã dần quen với việc bị Kamui quấy rầy rồi đâu. Dây dưa với thằng nhóc này chẳng khác nào dùng tay chọc chọc một quả bom hẹn giờ cả. Nổ chết như chơi.

Ờ, thế mà anh lại chẳng phàn nàn gì về việc Kamui đã đóng đô trong văn phòng của anh từ sáng tới trưa. Thậm chí còn cùng cậu ta xem chương trình bói toán của Ketsuno Ana nữa chứ. Gintoki tự hỏi mình có vấn đề gì về não bộ không, rồi anh ngay lập tức tìm ra câu trả lời. Anh bị Sadaharu nhai đầu suốt ấy mà.

Gintoki tự nhủ rằng cậu trai cầm dù ngồi nhìn chằm chằm mình chỉ là ảo giác.

Là ảo giác thôi. Người thật ai lại đi ngắm một thằng đàn ông mắt cá chết ngồi móc mũi cơ chứ?

"Samurai-san, sao anh không dùng dù để đánh lộn nhỉ? Cây kiếm gỗ đó chẳng bắn ra đạn được đâu."

Chết tiệt.

"Thế chú mày có thấy thằng nào vỗ ngực tự xưng là kiếm sĩ lại cầm dù quơ quào lung tung không?"

Gintoki nhìn lên trời qua cái lỗ trên trần. Bây giờ là giữa trưa, và cái nắng khủng khiếp ấy sắp khiến đống tóc trên đầu anh thẳng đuột ra luôn rồi.

Tại sao anh lại đi trả lời một thằng ngốc từng có ý định đập ông bô nhà nó ra bã nhỉ? Nắng làm não anh quáng gà rồi à?

"Nhưng tôi nghĩ Samurai-san cầm dù sẽ rất quyến rũ. Dù sao thì cặp mông của anh cũng mẩy hơn mấy cô em của Takasugi-san nhiều."

Được rồi, Gintoki quyết định sẽ coi như anh chưa nghe thấy gì đi ha?

....

#Lời tác giả: Viết tới tình tiết cái lỗ trên trần nhà, tự dưng nghĩ tới bánh donut, rồi lại nghĩ nếu Rengoku là donut vị khoai lang, Kakyoin là donut vị cherry, thế Gin-san hẳn là donut vị sữa dâu đi?

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now