[OkiGin] Cùng Anh

291 31 2
                                    

"Nhiều thời kỳ đã qua; hôm nay hãy vui nào, hôm nay hãy vui nào"

Nakahara Chuuya - Rạp xiếc

(Bản dịch của page [Dachuu] Chuyện con sên trần thích con cá thu)

....

Chiều tới rồi, còn chúng tôi thì chuẩn bị rời thành phố. Cả hai cùng bước lên một chuyến tàu đi về phía ngoại ô, chẳng đông đúc là bao. Tôi và anh, cùng nhau, cạnh nhau trên băng ghế dài, quay mặt về hướng cửa sổ, ngắm ngày tàn dần và trải dài trên những con phố.

"Mình đi đâu đấy anh?"

"Chẳng biết."

Vậy thì đi làm gì? Tôi đã định đáp lời như vậy.

Nhưng đấy là một câu hỏi ngớ ngẩn, nên tôi đành ngậm mồm, rồi tiếp tục ngắm chiều rơi. Khung cảnh bên ngoài chạy ngang qua mắt tôi, nhanh lắm, kéo theo những ngọn đèn bừng sáng rực rỡ như mở một cái phẹc-mơ-tuya. Tôi theo anh, khi sắc trời sáng tươi dần buông, cùng anh băng qua những rặng cây, xa khỏi thành phố.

Mình chỉ có thể bên nhau như thế này, khi tối trời, thôi anh nhỉ?

Mình ấy, có thể làm mọi thứ khi tối trời, anh nhỉ?

Như vậy có lẽ là đủ rồi.

.

Tàu dừng, chúng tôi cùng nhau xuống ga. Ánh đèn điện lờ mờ của ga tàu ngoại ô chẳng sáng ấm như trên thành phố, cũng chẳng tấp nập. Ở đây chỉ có chúng tôi, vắng lặng và yên tĩnh. Tôi dõi theo anh, thấy anh ngồi lặng trên băng ghế sờn cũ, dưới mái che, giấu anh khỏi trời sao thăm thẳm. Ở xa thành phố, anh mang một vẻ êm dịu và nhẫn nhịn khó tả, và trời thì có vẻ trong hơn. Có lẽ đi đến đây là một quyết định đúng đắn. Chả biết nữa, nhưng tôi muốn ngồi cùng anh.

"Giờ thì mình làm gì?"

"Làm tình."

Nếu anh cho phép.

"Đừng có làm vẻ mặt ấy, dù ở đây có vắng người đi chăng nữa thì tôi cũng già rồi, mà cái băng ghế này cũng chả mới mẻ gì đâu."

"Vậy thì giờ mình làm gì?"

"Chẳng biết."

Nhưng tôi nghe thấy được tiếng con tim anh đập giữa không gian, vậy nên tôi nghĩ là, ngồi ở đây tới sáng cũng chẳng sao.

Xứng đáng mà.

.

Rốt cuộc thì chúng tôi lại phải thuê một căn phòng trọ. Tôi thì chịu đựng được đấy, nhưng anh muốn ngủ. Vậy nên tôi dìu anh đi. Ở xa thành phố, anh dường như thả lỏng mình hơn, dễ dàng ngả vào vòng tay tôi, để tôi nâng anh đi, băng qua những con đường vắng vẻ và âm u. Phòng trọ chúng tôi thuê có ánh sáng lập lòe, nhưng ấm, đủ tiện nghi và nệm để cả hai chúng tôi nằm, tôi lại thích nằm cùng anh. Người anh rất ấm, và mái tóc anh mềm, ôm anh trong tay mang lại cho tôi cảm giác rằng ngay lúc này, anh đang thực sự sống.

Có tiếng dế kêu bên ngoài cửa sổ, ri ri, anh bảo. Anh còn nghe được tiếng sóng biển, vì căn trọ nằm sát bên một bãi biển không tên. Tôi không quan tâm mấy những âm thanh bên ngoài phòng trọ. Tôi rúc vào chăn, choàng tay ôm anh ngủ, tai được lấp đầy bởi giọng anh, êm ấm và bình ổn. Chỉ vậy thôi, là được rồi.

"Ngày mai, mình sẽ cùng ra bãi biển ấy, được không?"

"Được."

Bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần, chúng tôi có hẳn hai ngày biến mất khỏi thành phố, rời xa đô thị, khỏi tất cả. Vậy nên, anh muốn làm gì cũng được, xõa tung đi.

Chỉ cần là cùng anh.

Chỉ cần vẫn còn anh.

....

#Note: Hiện đại AU. Tôi muốn viết một đoản với ngôi thứ nhất, nhưng khá ngại viết vì rất khó để giữ tính cách và suy nghĩ nhân vật đúng với bản gốc nhất (thật ra thì việc ship hai người với nhau đã là OOC rồi). Tôi nghĩ đoản này khá OOC, nếu cảm thấy không hài lòng, các bồ có thể nói tôi sửa lại hoặc xóa, bởi vì tôi cũng không có kinh nghiệm viết theo ngôi thứ nhất lắm, nói trắng ra thì đây là lần đầu tiên luôn.

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now