Chính Hiên vừa bãi triều thì nghe tin Phi Yến tới Từ Ninh cung nên tức tốc đến đó. Hắn sợ mẫu hậu và hoàng thái hậu sẽ làm khó nàng nhưng vừa bước chân vào Từ Ninh cung thì đã thấy ba người đang vui vẻ cười đùa “Ba người đang nói chuyện gì vui vẻ vậy?”
“Hoàng thượng, Phi nhi đang kể chuyện cho ai gia nghe!” Hoàng thái hậu nhìn bộ dạng hoàng thượng như vừa vội vã tới đây thì cười thầm trong bụng. “Phi nhi, con đi về đi! Ta mệt rồi! Ai gia chỉ cần con thường xuyên đến chơi với hai người già chúng ta là được rồi!” Hoàng thái hậu dịu dàng nói
“Dạ, Phi nhi xin cáo lui!” Phi Yến hành lễ với hoàng thái hậu và thái hậu xong thì đi ra ngoài.
Chính Hiên đi theo nàng mà cảm thấy kì lạ. Phi nhi? Cách kêu này là ở đâu chứ? Ko biết nàng đã dùng cách nào mà khiến hoàng thái hậu và mẫu hậu hắn lại thích nàng như vậy “Phi nhi, ta ko ngờ chỉ mới vào cung mà nàng đã làm hai người có quyền lực nhất trong cung thích nàng!”
“Phi nhi? Huynh ko được gọi ta như vậy! Chỉ có hoàng thái hậu và thái hậu mới có thể gọi ta thôi! Còn nữa, ta ko muốn ở Phượng Loan cung!” Nàng và hắn dù quen biết đã lâu nhưng chưa thân thiết đến độ gọi tên thân mật như vậy!
“Tại sao mẫu hậu và hoàng thái hậu gọi được mà ta thì ko? Còn nữa, tại sao nàng lại ngoan ngoãn chịu hành lễ vậy? Trước mặt ta nàng đâu có làm như vậy!” Chính Hiên hơi tức giận nói. Hắn là hoàng đế một nước mà chưa bao giờ nàng hành lễ hay sợ sệt trước hắn, hơn nữa nàng còn dám gọi tục danh của hắn, bất quá hắn rất thích nàng như vậy!
“Tại vì hoàng thái hậu và thái hậu mang đến cho ta cảm giác của người thân nên gọi được! Ta coi họ như mẫu thân và nội tổ mẫu của ta nên mới hành lễ. Quay lại vấn đề chính, ta cần đổi chỗ ở!” Nàng mệt mỏi vì phải giải thích nhiều như vậy!
“Được rồi, nhưng nếu như ta ko thể gọi nàng như vậy thì bất kì nam nhân nào cũng ko được! Hoàng cung của ta đã hết chỗ rồi, chỉ còn lại Phượng Loan cung thôi!” Hắn quyết định cho nàng ở Phượng Loan cung là vì cái ghế hoàng hậu này chỉ có nàng mới có thể ngồi thôi.
Hừ, cái lí do ngớ ngẩn như vậy mà cũng lấy ra được! Hắn tưởng ta ko có não chắc, hoàng cung rộng lớn như thế này mà bảo hết chỗ! Phi Yến thiếu kiên nhẫn nói: “Nếu như vậy thì ta xuất cung!”
“Nàng nghĩ nàng có thể ra khỏi đây dễ dàng như vậy sao?” Hắn khó khăn lắm mới tìm ra cớ để nàng tiến cung, đương nhiên ko thể để nàng đi như vậy!
Phi Yến nhìn bộ dạng nghiêm túc của Chính Hiên mà bỗng dưng thấy sợ. Từ trước tới giờ Chính Hiên luôn cười cười nói nói, mang dáng vẻ phong lưu nhưng nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm túc và uy nghiêm của hắn. Phi Yến nàng chưa bao giờ lùi bước nên mạnh mẽ nhìn hắn “Huynh nghĩ huynh có thể giam giữ ta sao?”
Chính Hiên thấy nàng kiên quyết như vậy nên nở nụ cười hoa hoa công tử “Phi Yến, nàng bị ta dọa rồi sao? Làm sao ta có thể giam giữ nàng được, ta chỉ đùa với nàng một chút thôi! Ta sẽ tìm nơi khác cho nàng ở!” Hắn biết Phi Yến là người chịu nhu chứ ko chịu cương, càng ép buộc thì nàng càng mạnh mẽ. Nói như vậy nhưng hắn ko phải là ko có khả năng giam giữ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân
HumorTác giả:Sắc Sắc Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, HE Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?" Hắn: "Nếu ta nói với nàn...