Chương 40: Rơi xuống vì mấy viên kẹo

86 2 0
                                    

Phi Yến lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ko biết cảnh vật bên ngoài lúc này thế nào nhỉ? Đến Chu Tước quốc một thời gian rồi mà nàng vẫn chưa có cơ hội đi tham quan khắp nơi! Mấy ngày qua đều phải nhờ đến Thanh Phi và Thanh La tỷ mới có thể đi tắm được, muốn làm việc gì đều cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nàng từ nhỏ đã có tính tự lập, ko thích phụ thuộc vào người khác nên tình cảnh lúc này đây làm cho nàng rất khó chịu.

“Phi Yến, đến giờ uống thuốc rồi!” Nhược Bạch bước vào phòng với một chén thuốc nóng hổi trên tay.

Nàng chun mũi, vừa mới nhìn thấy chén thuốc đen sì đó là nàng lại muốn ói. “Được rồi, huynh để xuống đây đi! Lát nữa ta sẽ uống!” Phi Yến chỉ vào cái bàn nhỏ đặt cạnh giường nàng.

“Ko được, thuốc phải uống lúc còn nóng mới tốt! Nàng đừng nghĩ đến chuyện lén đổ nó đi, ta sẽ đứng đây đến khi nàng uống xong!” Hắn đã phát hiện nàng mấy lần lén đem thuốc đổ đi nên phải canh chừng nàng thật kĩ

Phi Yến ko còn cách nào khác đành đón lấy chén thuốc trên tay Nhược Bạch. Nàng hít một hơi thật sâu, nín thở rồi đem chén thuốc một hơi uống hết! Vị đắng nghét và lờ lợ trong miệng làm nàng muốn nôn ra.

Nhược Bạch thấy bộ dạng khổ sở của nàng liền lấy một gói nhỏ màu trắng từ trong người ra. Hắn mở ra, bên trong có những viên đường nhỏ trắng tinh y như tuyết ở bên ngoài. Hắn lấy ra một viên và đút vào miệng nàng, “Ăn cái này nàng sẽ đỡ hơn!”

Vị ngọt lập tức hòa tan trong miệng Phi Yến lấn át đi vị đắng, hảo ngọt, nàng nhoẻn miệng cười, “Ta muốn thêm một viên nữa!”

Nhược Bạch ôn nhu nhìn nàng, “Cho nàng hết đó! Lần sau uống thuốc sẽ ko thấy khó chịu nữa!” Mấy viên đường này là hắn cố tình mua cho nàng, mỗi lần nhìn nàng uống thuốc khổ sở như vậy hắn cũng ko muốn.

“À, xém một chút nữa là quên mất! Huynh tìm thợ mộc giỏi làm cho muội cái này được ko? Chí cần làm y như trong tờ giấy này là được!” Phi Yến nhét gói kẹo vào người, rồi lấy ra một tờ giấy đặt dưới gối nàng cho Nhược Bạch.

Nhược Bạch nhìn vào trong tờ giấy nàng đưa, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, “Nàng làm sao nghĩ ra được thứ tuyệt vời này? Ta sẽ cho người đi làm ngay lập tức!”

Phi Yến chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thật ra cái thứ trong tờ giấy đó là bản vẽ một chiếc xe lăn bằng gỗ đơn giản, mà cái xe lăn đó ko phải nàng nghĩ ra, nó có rất nhiều ở hiện đại, nàng chỉ dựa vào đó vẽ mà thôi!

“A, tuyết rơi kìa! Thật là đẹp quá đi!” Bên ngoài có người reo lên.

Phi Yến ko nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng cũng muốn ngắm tuyết rơi.

Nhược Bạch đọc được suy nghĩ của nàng liền đứng dậy bế nàng lên, “Đi thôi!”

“Ơ…đi đâu cơ?” Phi Yến chả hiểu mô teo gì cả

“Đương nhiên là đi ngắm tuyết rơi rồi!” Nhược Bạch mỉm cười ôm nàng đi ra ngoài.

Nàng thấy Nhược Bạch ko định đi xuống lầu mà lại nhìn lên trên, “Huynh ko định đi xuống dưới sao?”

Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ