“Lần này huynh phải đưa tiền công trị thương cho ta đó!” Phi Yến đi vào phòng thì thấy Lãnh Phong đang ngồi bên cửa sổ
“Yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp nàng, chỉ là trên người ta bây giờ ko có ngân lượng thôi!” Lãnh Phong quay lại thì thấy Phi Yến mặc y phục màu đỏ rực rỡ.
“Này, ta chỉ đùa thôi! Huynh ko tưởng là thật chứ? Mấy chuyện băng bó vết thương này ko là gì so với một mạng huynh đã cứu ta đâu!” Tản băng đúng là tản băng, chả có tí gì gọi là óc hài hước hết!
Lãnh Phong im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, “Lần sau nếu gặp tình cảnh giống như vậy, nàng đừng nhúng tay vào! Lần này chỉ có hai mươi người, nhưng lần sau là năm mươi thì sao?Chuyện của ta, ta tự giải quyết được! Dù ta có chết dưới tay bọn chúng thì cũng do ân oán trên giang hồ, ta sẽ ko trách!” Lần đầu tiên hắn đối với một người mà nói nhiều như vậy!
Hắn làm như nàng muốn xen vào mấy chuyện này lắm ko bằng! Nàng cũng ko muốn giết người đâu! “Thói quen của ta là chuyện gì ta lỡ xen vào rồi thì ta sẽ xen vào cho tới cùng! Với lại ân nhân của ta ko thể nào chết trong tay bọn giang hồ kia được!”
“…….”
Không gian chợt rơi vào yên tĩnh.
Lãnh Phong vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài.
“Ta có thể hỏi huynh một chuyện được ko?” Phi Yến điệu bộ e dè hỏi
Lãnh Phong quay lại nhìn nàng, ra hiệu cho nàng nói tiếp.
“Kẻ hạ độc là ai vậy? Có phải là trưởng môn đương nhiệm của Thanh Phong môn ko?”
Lãnh Phong im lặng nhìn nàng
“Nếu huynh ko muốn nói thì thôi!” Nàng thấy vậy nên vội nói
Nhưng ko ngờ Lãnh Phong lại từ từ mở miệng, “Ta là cô nhi nên hồi nhỏ ta phải làm những công việc nặng nhọc hoặc đi ăn cắp để kiếm đồ ăn. Trong một lần ta đi ăn cắp thì vô tình gặp được trưởng môn Thanh Phong môn, ông ấy đem ta về Thanh Phong môn dạy ta võ công, dạy ta học, thậm chí ông ấy còn nhận ta làm nghĩa tử! Ngay cả cái tên Lãnh Phong nay cũng do ông ấy đặt cho ta. Nghĩa phụ rất thương yêu ta nên ko muốn ta làm sát thủ nhưng ta nghe những người khác nói ta có tố chất để làm một sát thủ, với lại hồi đó Thanh Phong môn chưa có uy tín trên giang hồ nên ta quyết định mình sẽ trở thành một sát thủ bậc nhất thiên hạ, khiến cho ai nghe đến tên ta đều run sợ. Nghĩa phụ có một đứa con trai tên làLãnhVân. Tuy Lãnh Vân ko thích ta nhưng ta luôn coi đệ ấy là đệ đệ ruột của mình, đệ ấy dù ko ưa ta nhưng trước mặt nghĩa phụ nó luôn tỏ vẻ thân thiết với ta cho đến khi nghĩa phụ qua đời. Ông ấy giao lại chức vị trưởng môn cho ta, ban đầu ta từ chối nhưng ông ấy lại nói Thanh Phong môn chính là tâm huyết cả đời của ông ấy màLãnhVân tính cách lại quá ngông cuồng, lại trầm mê nữ sắc nên ông ko yên tâm. Từ lúc đóLãnhVân luôn đối đầu ta, nó luôn tìm mọi cách lấy lại chức vị trưởng môn này!”
Đây là chuyện hắn chưa từng kể cho ai nghe, nàng là người đầu tiên nghe câu chuyện này!
“Huynh có hận hắn ta ko?”
“Ko, ta luôn coi nó là đệ đệ! Với lại coi như ta báo đáp lại ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ đi!” Lãnh Phong lành lạnh nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân
Hài hướcTác giả:Sắc Sắc Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, HE Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?" Hắn: "Nếu ta nói với nàn...