Chương 35: Bỏ trốn khỏi kinh thành

100 3 0
                                    

Hôm nay là một ngày cực kì cực kì quan trọng, haha…bởi vì hôm nay chính là ngày nàng chính thức đi ngao du thiên hạ! Tâm trạng nàng phấn khởi và háo hức y như cái ngày đầu tiên nàng bắt đầu sống ở đây. Ra ngoài rồi, ta sẽ tha hồ tự do bay lượn, tránh xa những việc phức tạp đi!

Việc nàng cần làm bây giờ là đợi Dung Triệt tới, sau đó nàng chỉ cần lên xe ngựa của hắn là xong…

“Tiểu thư, Tử Ly công tử…à không, phải là hoàng thượng mới đúng, phải hoàng thượng cho mời người đi dạo, xe ngựa đã ở bên ngoài đợi rồi!” Thanh Phi bước vào cầm theo một áo choàng bằng lông. Nàng biết tiểu thư rất dễ bị cảm lạnh vào mùa đông nên phải cẩn thận một chút mới được.

Tại sao lại đi dạo vào lúc này? Nàng còn phải chờ Dung Triệt nha! “Ta biết rồi, em chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Ta sẽ cố gắng trở về thật nhanh!”

Phi Yến vội đi ra ngoài, nàng phải đi nhanh một chút, gặp Tử Ly xong liền quay trở lại đây!

Xe ngựa đi một lúc lâu, Phi Yến mới chợt nhận ra mình quên đem theo áo choàng, hèn gì nãy giờ nàng lại thấy lạnh đến vậy! Ai, đành cố gắng chịu đựng thôi!

Xe ngựa chợt dừng lại, người đánh xe bên ngoài lên tiếng: “Công chúa, đã tới nơi rồi!”

Công chúa? Cái danh xưng này nàng ko quen cho lắm! Phi Yến từ từ vén rèm xe lên, ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều! Nàng vươn cánh tay ra đón lấy một bông tuyết, thật lạnh a!

Người đánh xe đang định đưa tay dìu nàng xuống, thì một bàn tay ấm áp đã nắm tay nàng, “Để ta giúp nàng!”

Nam tử này toàn thân y phục trắng muốt, y phục của y với màu của tuyết tương đồng, tóc dài được một cây tram bang ngọc cài lên gọn gàng, phần tóc còn lại thì thả ra tự nhiên đung đưa trong gió. Hắn lúc nào cũng như vậy, trên người luôn tản mát ra khí chất của bậc tiên nhân. Nàng cũng tự hỏi mình nhiều lần rằng có khi nào hắn chính là tiên nhân từ trên trời hạ phàm?

“Phi Yến, nàng ko cần nhìn ta đến ngây ngốc như vậy!” Thanh âm ôn nhuận như ngọc của Tử Ly làm cho nàng bừng tỉnh. Lúc này, Phi Yến mới phát hiện ra mình nãy giờ đang nhìn người ta chằm chằm, nàng cuối đầu thật thấp xuống để giấu đi khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ của mình rồi nhẹ nhàng bước khỏi xe ngựa.

Tử Ly bung dù ra che cho nàng để tránh tuyết rơi xuống.

Khung cảnh lúc này có thể tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ, dưới bầu trời đầy tuyết rơi, một đôi nam nữ sánh đôi đi bên nhau, nam tử bạch y phiêu dật, nữ tử hồng y đỏ thẵm làm cho người khác chói mắt, bọn họ cùng che chung dưới một cây dù, khoảng cách hai người gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

“Nàng thật là…Trời lạnh như thế này mà lại ko khoát thêm áo ra ngoài!” Tử Ly dịu dàng cởi áo choàng lông màu xám ra khoát lên người nàng. Hơi ấm từ chiếc áo choàng từ từ truyền sang thân thể Phi Yến.

Hai người bọn họ bước vào một cái đình gần đó, Phi Yến ngồi xuống ghế và im lặng chờ Tử Ly nói. Nàng biết hôm nay Tử Ly hẹn nàng ra đây là có chuyện muốn nói nhưng suốt từ nãy tới giờ Tử Ly lại chẳng mở miệng nói câu nào.

Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ