Phiên ngoại 2: Lãnh phong

150 6 0
                                    

“Lãnh Phong, chàng đi đâu vậy? Chờ ta với!” Một hoàng y nữ tử luống cuống chạy theo hắc y nam tử phía trước.

“Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi! Đừng đi theo ta nữa! Nếu ko đừng trách ta vô tình!”Namtử mặt lạnh như tiền quay lại trừng mắt nhìn nữ tử.

“Ko được! Ta là nương tử của chàng mà! Nếu ko theo chàng thì ko được!” Hoàng y nữ tử gương mặt nhỏ nhắn, làn da bạch ngọc vì chạy một đoạn đường mà trở nên ửng đỏ đến mê người, đôi mắt nàng sáng như trăng rằm, chiếc mũi nhỏ xinh, hàng lông mày lá liễu cùng đôi môi anh đào hồng nhuận. Nữ tử này quả là một mỹ nhân khiến cho nam nhân thấy nàng liền muốn ôm vào lòng, ko ai thấy nàng là ko động lòng chỉ trừ một người….

Người đó chính là con người lạnh như băng đang trừng mắt nhìn nàng!

“Ta nói lại lần cuối, ta ko phải tướng công của ngươi! Ngươi còn lặp lại một lần nữa ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!” Mắt nam tử phát ra hàn khí đáng sợ nhưng dường như nữ tử trước mặt hắn lại chẳng sợ tí nào! Hắn thật ko hiểu, bề ngoài nàng cứ như một con thỏ yếu ớt nhưng từ khi gặp nàng tới nay, hắn đã hăm dọa nàng biết bao nhiêu lần, đã kề đao lên cổ nàng biết bao nhiêu lần vậy mà nàng vẫn tỉnh bơ, coi như ko có việc gì hết!

Nữ tử nở nụ cười đáng yêu, “Ta biết tướng công ko nỡ làm như vậy đâu! Chẳng phải chàng đã nói câu này đến hàng trăm lần nhưng ko lần nào làm thiệt đó thôi!”

“Minh Nguyệt, ta chẳng phải đã nói ngươi đừng gọi ta là tướng công sao?” Hắn ko kiên nhẫn hét lên. Trên đời này nếu có người có thể khiến hắn tức giận mà hét lên thì chỉ có duy nhất một người, đó là Ngọc Minh Nguyệt này!

Nàng ta chính là cục nợ mà hắn vô tình nhặt được! Một cục nợ mà dù hắn cố dứt cỡ nào cũng dứt ko thoát!

Nếu muốn kể lại đầu đuôi câu chuyện thì cần kể lại chuyện xảy ra ba tháng trước….

Tại Thanh Long quốc, kinh thành…..

Ngày hôm đó, như thường lệ hắn vàoMĩNhân Lâu ăn. Mỗi ngày đều phải tới đây ăn hoặc chỉ đơn giản là uống trà đã là thói quen thường ngày của hắn bởi vì nơi này chính là nơi hắn gặp nàng lần đầu tiên và cũng chỉ có nơi này mới có hình bóng của nàng.

Một tháng trước, hắn nhận được thiệp mới đến dự hôn lễ của nàng. Hắn vẫn còn nhớ hôm đó trời bỗng dưng đổ mưa. Trời đang nắng rất đẹp nhưng cơn mưa vội vàng và bất ngờ kéo đến y như tấm thiệp mời màu đỏ hắn cầm trên tay. Nhìn thấy những nét chữ mềm mại và thanh thoát trên tấm thiệp, hắn liền nhận ra đây là nét bút của nàng. Hắn đã cầm tấm thiệp và đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mặc dù đọc lại nhiều lần nhưng chữ trong đó vẫn ko thay đổi chút nào! Hắn biết rồi ngày này cũng sẽ đến, cái ngày mà hắn nhìn thấy nàng chính thức thuộc về người khác. Có đôi lúc hắn thầm nói, nếu như người đầu tiên nàng gặp là hắn thì sao? Nếu như hắn có nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn thì sao? Nếu như ngày hôm đó người đỡ mũi tên cho nàng là hắn? Và nếu như…..

Có vô số cái “nếu như” nhưng trong lòng hắn rõ hơn ai hết, vốn dĩ sẽ ko có nếu như, hiện thực chính là người ở cạnh nàng ko phải hắn!

Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ