Dưới gốc cây tử đinh hương là một nam tử tựa tiên nhân, tà áo màu lam nhẹ nhàng bay trong gió, dù chỉ đứng yên một chỗ nhưng cũng đủ để thu hút ánh mắt của mọi người.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày nàng rời Tiêu Dao cốc, vậy mà nam nhân trước mặt nàng đây vẫn ko thay đổi một chút nào. Vẫn cái dáng vẻ ung dung và bộ dạng phiêu dật đó!
“Tử Ly!” Phi Yến nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời và chạy tới ôm chầm lấy hắn.
Tử Ly nhẹ nhàng ôm lấy nàng “Phi Yến, đã lâu ko gặp! Ta ko ngờ tửu lâu của nàng lại nổi tiếng như vậy!” Có trời mới biết thời gian qua hắn đã nhớ nàng đến mức nào! Ko lúc nào là hắn ko nghĩ tới nàng, hắn nhớ nụ cười của nàng, giọng nói trong trẻo của nàng và nhớ đôi mắt to tròn trong suốt như nước.
Chính Hiên thấy cảnh tượng trước mắt thì bất giác nắm chặt lòng bàn tay lại. Thì ra là hắn, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm nhận được quan hệ thân thiết của nàng và Tử Ly!
Lần đầu tiên Nhược Bạch nhìn thấy đôi mắt long lanh như tinh tú và nụ cười sáng chói đó của nàng, nhưng ko ngờ người được nàng làm như vậy ko phải là hắn!Namnhân tên Tử Ly này rốt cục có quan hệ thế nào với nàng?
Thần Hy ko hiểu tại sao Tử Ly lại đột ngột xuất hiện như vậy. Hắn đã từng cho người điều tra thân phận của Tử Ly nhưng kết quả thu được hoàn toàn ko có gì hết! Con người này giống một cơn gió vậy! Đến và đi ko hề để lại bất kì dấu vết nào!
Phi Yến buông Tử Ly ra và nói: “Tử Ly, huynh có muốn nếm thử rượu và món ăn ở đây ko? A, còn nữa, để muội dẫn huynh đi tham quan nơi này!”
Tử Ly ko đành lòng buông nàng ra. Hắn nhìn về ba nam nhân phía sau nàng. Ai, ko ngờ chỉ có một thời gian mà nàng lại quen được một nhân vật lớn như vậy! Tử Ly mỉm cười nhìn Nhược Bạch: “Vị này có phải là Ôn Ngọc công tử ko?”
“Phải, là tại hạ! Ko biết nên xưng hô với công tử như thế nào!” Nhược Bạch cũng mỉm cười nhìn Tử Ly. Người này chắc chắn thân phận ko tầm thường, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được nội lực của tên này rất cao!
“Phi Yến, nàng chỉ định mời một mình Tử Ly công tử đây ăn sao? Còn ba chúng ta thì sao đây?” Nàng nghĩ ta sẽ để cho nàng và cái tên này ở lại một mình với nhau sao? Đừng có mơ!
Trời, ba người này còn chưa đi sao? Nếu bọn họ ở đây thì làm sao nàng hỏi Tử Ly về chuyện ở Bạch Hổ quốc chứ? Nàng cũng cần thăm dò một chút tình hình ở đó để sau này còn đi du ngoạn. Phi Yến đành bất đắc dĩ nói: “Làm sao ta có thể quên ba người được! Chúng ta đi vào tửu lâu đi!” Phi Yến quay trở lại tửu lâu và đi lên lầu.
Nàng định bước vào một phòng ở lầu một thì Nhược Bạch nói: “Phi Yến, chúng ta vào gian phòng nàng để cho ta đi!”
Phi Yến ko chừng chừ mà gật đầu “Cũng được!” Dù sao thì đối với nàng ăn ở phòng nào cũng như nhau thôi!
Tử Ly vừa bước vào căn phòng thì nét mặt liền cứng lại. Hắn từng nghe nói Ôn Ngọc công tử chưa bao giờ họa người cả, thế nhưng trên bức tường kia rõ ràng là vẽ Phi Yến, ko những thế còn được đóng dấu và ghi hai chữ “Nhược Bạch”. “Ta thật ko biết Ôn Ngọc công tử còn họa người kia đấy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân
HumorTác giả:Sắc Sắc Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, HE Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?" Hắn: "Nếu ta nói với nàn...