Chương 68: Viên mãn

156 3 0
                                    

6 năm sau….

“Các chủ, các chủ!!!” Liên Hoa vội vội vàng càng chạy vào thư phòng nhưng bên trong thư phòng ko một bóng người. Thiên a, các chủ đâu rồi? Ko phải lại chạy ra ngoài chơi nữa rồi chứ?

“Liên Hoa, tỷ khỏi cần tìm nữa! Mẫu thân chạy ra ngoài cưỡi ngựa rồi!” Ngoài cửa là một nam hài chừng mười tuổi, mái tóc màu bạc lấp lánh trong nắng, hai mắt màu bạc tựa như pha lê trong suốt.

“Ách, cái gì? Cưỡi ngựa? Trời, các chủ gần sắp sinh tới nơi rồi mà còn đi cưỡi ngựa được? Ta chưa thấy nữ tử nào có thai như các chủ! Ngân Thần thiếu gia, sao lúc đó người ko ngăn cản các chủ lại?” Liên Hoa chỉ cần tưởng tượng tới hình ảnh một nữ tử mang thai khoảng 9 tháng ngồi trên lưng ngựa là thấy rùng mình.

“Ta có ngăn cản nhưng mẫu thân nói người có nội lực cao đủ bảo vệ bảo bối nên ko cần lo, với lại đã có thúc thúc đuổi theo rồi!” Tiểu Thần nhún nhún vai. Hắn cực kì ko thích cái vị “thúc thúc” kia, suốt ngày cứ ngăn cản hắn đến gần mẫu thân, nói cái gì tiểu hài tử nghịch ngợm lỡ như ảnh hưởng xấu đến bảo bảo thì sao! Làm ơn đi, mặc dù hắn chỉ mới mười tuổi nhưng đã mang danh là thần y rồi, chẳng lẽ ko biết cái nào nên làm cái nào ko nên làm sao? Hừ, đáng ghét! Có cơ hội hắn sẽ tố cáo tội trạng của “thúc thúc” với mẫu thân.

“Ách, thiếu gia, người phải gọi là phụ thân chứ? Ai lại gọi tướng công của mẫu thân mình là thúc thúc bao giờ?”

“Ta mặc kệ! Ta chỉ có một mẫu thân thôi, ko có phụ thân nào hết!” Tiểu Thần ngoan cố nói rồi chạy ra ngoài.

Ách, thôi thì chuyện nhà của các chủ nàng để các chủ tự giải quyết vậy!

Tại chuồng ngựa…

“Chàng có để ta đi ko thì bảo?” Nữ tử mặc hồng y gương mặt xinh đẹp nhăn nhó nhìn nam tử trước mắt. Nữ tử tóc búi cao để vài lọn tóc mai rớt xuống cổ, bụng nữ tử nhô ra biểu thị cho một sinh linh đang nằm trong bụng nàng.

“Nương tử, nàng đừng tức giận! Tức giận sẽ có hại cho sức khỏe, ko tốt cho bảo bối đâu! Nếu nàng muốn ra ngoài đợi khi nào sinh xong rồi ta sẽ đưa nàng đi!” Bạch y nam tử lo lắng nói.

“Nhưng ta muốn ra ngoài ngay bây giờ! Ý muốn của ta cũng là ý muốn của bảo bối! Bạch Tử Ly, rốt cục chàng có để ta ra ngoài hay ko?” Phi Yến ban đầu làm nũng nhưng sua đó thấy sắc mặt Tử Ly ko thấy đổi gì mấy nên hét lên

“Phi Yến, tính khí của nàng đúng là càng ngày càng xấu nha!” Một thanh âm mang theo nhiều phần trêu chọc vang lên từ đằng sau.

Nàng ko cần nhìn cũng biết là kẻ nào! Hắn có cần lâu lâu lại đến Lạc Hoa Các của nàng ko? Bộ làm hoàng đế rảnh rỗi lắm sao? “Hừ, huynh ko nghe nói nữ tử khi mang thai tính tình dễ nóng giận sao? Đinh Hương của huynh mà manh thai cũng giống như ta thôi!” Nàng quay lại liếc mắt nhìn Chính Hiên.

“Haha….ko thể nào! Hương nhi của ta tính tình nhu thuận, ngoan ngoãn, ko bao giờ như nàng đâu!”

“Để rồi xem! Này, huynh tưởng Lạc Hoa Các của ta là chỗ muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao? Huynh muốn vào cũng phải được sự cho phép của các chủ là ta đây chứ? Đâu ra cái chuyện tùy tiện như vậy? Đừng tưởng mình là hoàng đế thì hay lắm nhé! Đã bước chân vào Lạc Hoa Các rồi thì hoàng đế cũng phải dưới quyền các chủ là ta thôi!”

Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ