Phi Yến 18 tuổi…
Nàng đang ngăm mình trong thùng nước nóng được rải đầy những cánh hoa hồng trên mặt nước. A, thật dễ chịu quá đi!
Tử Ly từng nói với nàng sau một năm sẽ đến tìm nàng nhưng đã hai năm rồi Tử Ly cũng ko xuất hiện. Tử Ly thường gửi cho nàng những món quà khác nhau, có khi là một lọ hương liệu, hoặc một cây tram cài tóc, hay một chiếc áo lông vào mùa đông. Ngoài những món quà ra nàng ko nhận được bất kì tin tức hay lời nhắn nào! Tử Ly ko tìm nàng cũng tốt đi, có thể huynh ấy đã quên chuyện cách đây hai năm trước rồi!
“Ai?” Phi Yến cảm nhận được có một người đang ở trong phòng của nàng mà người đó võ công còn rất cao nữa.
“Im lặng, nếu ko đừng trách ta!” Một giọng nói đầy hàn khí vang lên sau lưng nàng cùng với một con dao bén nhọn kề sát vào cổ nàng.
“Phi Yến, nàng có thấy kẻ nào đáng nghi ko?” Giọng Nhược Bạch vang lên ngoài cửa phòng
Kẻ đáng nghi? Chắc là cái tên đang cầm dao kề cổ nàng đây!
Hắn cuối sát người xuống và thì thầm vào tai nàng: “Ngươi nên biết điều một chút! Nếu không…”
Hơi thở toát ra khí lạnh băng giá phả vào cổ nàng làm cho Phi Yến bất giác rùng mình. Phi Yến bình tĩnh nói: “Ta đang tắm! Ta ko thấy kẻ nào như vậy hết!”
Lần này là giọng Thần Hy vang lên: “Được rồi! Nàng nên cẩn thận một chút! Nếu thấy kẻ nào như vậy phải lập tức báo cho ta!”
Phi Yến nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa mới đưa tay đẩy con dao đang kề cổ nàng ra “Ngươi có thể nhắm mắt lại ko? Ta cần mặc y phục vào!”
“Nếu như ngươi dám la lên thì lập tức ta sẽ giết ngươi!” Hắn lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.
Phi Yến đứng dậy lau người và mặc y phục vào. Lúc này nàng mới quan sát được hình dáng của tên này từ sau lưng. Dáng người cũng ko tệ! Tuy hắn mặc đồ đen kín mít nhưng nàng vẫn cảm nhận cơ thể hắn to lớn và rắn chắc như thế nào!
“Người bên ngoài đã đi hết, ngươi có thể rời khỏi đây được rồi đó!” Giữ một tên bị truy nã này lại chỉ tổ chuốc lấy phiền phức mà thôi nên phải nhanh chóng đuổi hắn đi!
“Được, nhưng trước tiên ta phải trị thương!” Hắn quay đầu lại và chĩa mũi dao về phía nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn từ phía chính diện nàng, quả đúng như lời đồn! Người ta nói lão bản của Mĩ Nhân lâu còn mĩ hơn cả đệ nhất mĩ nhân Thanh Long- Mẫu Đơn cô nương.
Chậc chậc, đôi mắt của tên này đúng là rất đẹp! Do hắn đã bịt mặt nên nàng chỉ thấy mỗi đôi mắt, nhưng nàng vẫn có thể đoán được rằng đây chính là một soái ca. Đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp, mang lại cảm giác băng giá như nước hồ vào mùa đông. Tên này từ đầu đến chân đều toát ra hàn khí đáng sợ, cứ như hắn được đúc từ một khối băng ngàn năm. Ai, rốt cục ở đây còn bao nhiêu soái ca nữa đây? (ta xin trả lời, còn nhìu lém nhưng từ từ sẽ xuất hiện!)
Nàng nhìn xuống người hắn mới phát hiện ra trên người hắn có rất nhiều vết thương do kiếm gây ra, hơn nữa màu đang chảy rất nhiều! Bị chảy máu nhiều như vậy mà hắn vẫn có thể đứng vững như ko có chuyện gì xảy ra, nàng thật khâm phục hắn nha! “Vậy thì đi ra ngoài tìm đại phu đi! Ta ko giúp gì được cho ngươi đâu!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân
HumorTác giả:Sắc Sắc Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, HE Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?" Hắn: "Nếu ta nói với nàn...