“Này, nàng ta chết rồi hả?” Hồng y nữ tử thanh tú nhìn chăm chú vào mĩ nhân nằm trên giường, nàng quay qua hỏi “tiểu cô nương” bên cạnh.
“Chết cái đầu nhà ngươi! Nàng ta chỉ ngủ thôi!” Linh Lan liếc xéo nữ tử cạnh mình
“Ngủ? Ờ ha…giờ ta mới để ý, nàng ta vẫn còn thở! Vậy nàng ta bị gì vậy?” Hồng y nữ tử tò mò hỏi
“Ngươi chẳng phải biết tiên tri sao? Tự mình tiên tri coi nàng ta bị cái gì!” Nếu ko phải nha đầu Đinh Hương này tự nhiên lại đưa ra lời tiên tri kia thì nàng còn lâu mới cứu nàng ta.
Đinh Hương nở một nụ cười lấy lòng, “Linh Lan tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi mau nói cho ta biết đi! Ta chỉ tiên tri được rằng nàng sẽ đến đây cầu y thôi, chứ có tiên tri được nàng ta bị cái gì đâu!”
“Ta có coi qua một chút, chân nàng ta bị gãy nhưng ngâm trong nước lạnh quá lâu nên hàn khí thâm nhập vào trong xương cốt làm mất khả năng phục hồi lại. Cho nên nàng ta ko cử động hai chân được!” Linh Lan biết nha đầu này có chuyện thì mới kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, còn bình thường thì xem nàng với nàng ta ngang hàng nhau.
Đinh Hương gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, “Ủa, hắn ta đâu?”
Vừa nghe là Linh Lan đã biết “hắn” ở đây ám chỉ ai rồi! “Từ lúc ngươi tiên tri xong, tiểu tử kia liền xuống núi dạo chơi rồi! Hắn còn nói cứ để cho nàng đợi! Khi nào hắn chán rồi sẽ quay về chữa trị cho nàng!” Ko nhắc tới cái tên tiểu tử này thì thôi, nhắc tới làm nàng phát bực, chỉ vì hắn mà lâu lâu bên ngoài cửa Lạc Hoa Các lại có cả đám người quỳ xuống khóc lóc cầu y, phiền chết đi được!
Đinh Hương tiến lại gần chiếc giường Phi Yến nằm, nàng chăm chú nhìn nữ tử trên giường thật kĩ, “Chậc, chậc, đúng là mĩ nhân a! Ngươi nói xem nàng và các chủ của chúng ta ai mĩ hơn?”
Linh Lan còn chưa kịp mở miệng trả lời thì một lam y nữ tử cùng tử y nữ tử từ bên ngoài chạy tới.
Lam y nữ tử buộc tóc hai bên trông đáng iu và hồn nhiên còn tử y nữ tử bên cạnh trông vẻ điềm đạm và trưởng thành hơn.
Lam y nữ tử hồn nhiên chạy đến bên Đinh Hương, “Đinh Hương tỷ, ai mà có thể so sánh với sắc đẹp các chủ chúng ta vậy?”
“Thì vị cô nương này nè!” Đinh Hương chỉ vào Phi Yến đang nằm trên giường.
Lam y nữ tử tò mò tiến lại gần xem thử, nàng nhìn Phi Yến mà trầm trồ tán thưởng, “Quả nhiên rất đẹp! Dù nàng ấy đang nhắm mắt thôi mà ta đã thấy đẹp rồi! Ta biết ai đẹp hơn rồi!”
“Ai?” Đinh Hương cùng Linh Lan đồng thanh
“Thì vị cô nương này! Dù sao cô nương người ta cũng trẻ hơn các chủ chúng ta nhiều nha! Đương nhiên phải đẹp hơn!” Lam y nữ tử hiển nhiên nói
“À ha…nha đầu Liên Hoa, ngươi dám bảo các chủ già sao? Chờ nàng bế quan xong ta sẽ mách nàng để nàng trị tội ngươi!” Linh Lan trêu ghẹo
“Ta…ta nói các chủ già khi nào?” Liên Hoa lúng túng
“Thôi được rồi, ta thấy các chủ đẹp theo kiểu khác còn vị cô nương này đẹp theo kiểu khác! Ko thể so sánh được!” Tử y nữ tử nãy giờ im lặng đứng xem bây giờ mới cất tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân
HumorTác giả:Sắc Sắc Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, HE Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?" Hắn: "Nếu ta nói với nàn...