Chương 18

85 5 0
                                    

Sau khi thầy giáo phạt Baekhyun xong cho cậu về chỗ ngồi.Cậu vừa đi, vừa nhăn nhó lấy tay xoa xoa cái mong vừa trải qua một trận " ái ân ", nghĩ thầm : "Thật đáng ghét,sáng sớm đã bị tên chết tiệt kia táy máy tay chân, giờ cả mông cũng được trải qua yêu thương đầy mùi vị nồng đậm này ". Cậu vừa oán thầm vừa liếc cái kẻ đang nhìn mình cười đắc ý đằng xa.

Nghiến răng oán giận, cậu lê từng bước đến chỗ ngồi mà hậm hực ngồi xuống, quên bên cái mông vừa bị trải qua kịch tính lúc nãy, sau đó là cả lớp liền truyền đến tiếng gào xé rách lòng người.

"A...ngao...ngao...Đau chết cái mông ông rồi " Baekhyun lấy tay xoa xoa nơi đó, gương mặt thanh tú vì đau mà nhăn nhó vặn vẹo.

Chanyeol ngồi bên cạnh liếc nhìn cái kẻ đang lầm bềm lầm bẳm kế bên mình, khẽ hỏi .

"Đau sao?" . Vửa nói cái tay tay của hắn cũng không yên phậm mà di chuyến tới phần mông của cậu mà ác ý xoa xoa bóp nắn vài cái thật mạnh.

"A...ĐM cậu làm cái vẹo gì thế ! Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi cái mông của tôi !". Biết tình hình hiện tại của mình không phải lúc để tranh cãi nên nhịn xuống cơn đau mà gầm nhẹ với tên bên cạnh.Biết Baekhyun không dám nói lớn tiếng, Chanyeol liền tiếp tục nắn nắn cái mông đầy đặn của cậu, cho tới khi ánh mắt như giết người của cậu bắn qua, hắn mới lưu luyến mà bỏ tay ra.

*****

Gian nan trải qua mấy tiết học, cuối cùng tiếng chuông thông báo hết tiết cũng reng lên. Thầy giáo và học sinh nhanh chóng thu dọn dụng cụ,đồ đạc lại rồi tầng tầng ra khỏi lớp,cho tới khi gần như cả lớp chỉ còn lại hai người, lớp học chỉ còn lại một sự yên tĩnh.

"Hôm nay cậu không xuống cănteen sao ?" Chanyeol liếc mắt nhìn cái kẻ không có nửa điểm muốn nhấc mông đứng lên, trêu chọc hỏi.

Đáp lại câu hỏi của Chanyeol là tiếng thở dài đầy buồn. Baekhyun quay qua liếc nhìn chằm chằm hắn, khiến Chanyeol nghi hoặc nhìn lại.

"Đau mông, cậu không thấy sao?" Bakehyun vừa làm vẻ mặt đau khổ, vừa không quên dùng ánh mặt khó chịu liếc qua hắn, cậu không thấy ông đây đang đau tới mức không đi nỗi sao ? Mau mau tới vỗ về an ủi tôi đi, ra sức quan tâm, hỏi han tôi hay là nói sẽ mua đồ cho tôi ăn đi nào.

Sự thât chứng minh những gì cậu đang mong ngóng sẽ diễn ra hoàn toàn miễn dịch với kẻ không hiểu phong tình bên cạnh .

"Vậy tôi đi trước". Nói xong liền sải bước đi ra khỏi lớp, không thèm đoái hoài tới cái kẻ đang ngào thét đằng sau.

************

Sau khi tan học, baekhyun đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng dậy liền nghe một tiếng nói lạnh lùng vang lên:

"Một lát lên xe tôi trở về"

"Hứ...Đừng giả vờ đối xử tốt với tôi , tôi quá hiểu con người xấu xa của anh rồi !". Cậu vẫn còn ấm ức chuyện hắn dám bỏ mặt cậu bơ vơ như con cóc bị ghẻ lạnh mà đi ra ngoài, làm ngơ trước tiếng hét của cậu 

Chanyeol quay qua ném cho Baekhyun ánh mặt cười nhạt : "Tôi không  biết là cậu đang nghĩ cái gì trong đầu ! Tôi chỉ không muốn tới khi trời tối tôi vẫn chưa có cơm để ăn bởi vì....." Âm cuối Chanyeol kéo dài ra , sau đó cúi mặt mình sát với mặt cậu lạnh nhạt phun những lời khiến người khác tức nghẹn:

"...Người giúp việc vẫn chưa lết được về tới nhà a" 

ĐM tên này muốn làm tức chết cậu mà. Cậu nhớ là nhà hắn không thiếu người giúp việc nha ? Sao lại bắt buộc cậu nấu ăn cho hắn ăn ĐM ĐM ĐM.

Hậm hực mà dọn đồ rồi xách cặp bước ra khỏi chỗ, cũng không quên quăng ánh mắt giết người qua cho Chanyeol, sau đó không quay đầu mà cất bước rời đi, bỏ lại Chanyeol đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng cậu mà cười đầy tiếu ý. Dù sao từ giờ cũng không cần phải về nhà đối diện với căn nhà vốn lạnh lẽo  không có ấm áp kia. Nghĩ như vậy liền nhanh chóng đuổi theo Baekhyun, che giấu thật nhanh tia mất mát nhàn nhạt kia. 

[ Longfic/Chanbaek|Cếc] Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ