Chương 20

81 6 0
                                    

Lúc trước cuộc sống Chanyeol không có bất kì sự hiện diện của một người nào, cậu thường xuyên cùng với những đám công tử nhà giàu thích ăn diện mà đi chơi qua đêm, rất khi cậu ở nhà vào buổi tối.
Từ nhỏ mọi người rất ngại tiếp xúc với hắn vì vẻ ngoài bẩm sinh vốn lạnh lùng cùng đôi mắt chứa vài tia thâm trầm của hắn, khiến những người có ý muốn tiếp cận Chanyeol phải giữ một khoảng cách nhất định.

Chính vì không một ai nguyện ý thật tậm đối xử với hắn, nên cả khi đi học Chanyeol vẫn chỉ ngồi một mình, không giao tiếp nhiều với ai. Và rồi vào thời điểm vào hai năm trước, khi người phụ nữ luôn bên cạnh hắn, đồng thời cũng là người duy nhất thật tâm đối xử tốt với hắn vì chuyện buồn mà lâm bệnh qua đời.

Khoảng thời gian, Chanyeol cảm thấy mọi thứ gần như chỉ còn mỗi sự hiện diện của mình, khiến cuộc sống cậu như một chiếc xe lửa bất ngờ chạy trật đường ray. Cứ như thế, Chanyeol thường trút những nỗi buồn, sự cô đơn của bản thân mình vào những cơn say, cho tới lúc cậu chạm mặt với bọn công tử ăn chơi trong quán bar, hai bên có gây gổ xích mích với nhau dẫn đến xảy ra ẩu đả. Dù phía bên kia đông người hơn, Chanyeol chỉ có một mình nhưng vẫn đánh cho bọn chúng tới mức khóc cha gọi mẹ. Sau lần đó, bọn chúng thường hay kiếm cớ đi chung với cậu, luôn miệng gọi "đại ca", "đại ca".

Tuy trong lòng rất chán ghét bọn phiền phức này nhưng cậu vẫn làm ngơ để bọn chúng theo đuôi mình, dần dần cậu mắt nhắm mắt mở cùng bọn chúng đi ăn chơi tụ tập, tới quán bar. Thật ra, lý do cậu làm ngơ để bọn chúng đi theo mình là bởi vì một người đã luôn quen một mình sinh hoạt như cậu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người vây quanh cười cười nói nói, dù cho những nụ cười đó có thật tâm hay không, thì điều đó cũng đủ khiến một kẻ như Chanyeol có cảm giác mình đã tóm được chiếc phao cứu hộ giữa một vùng biển tối đen đang bao quanh mình.
*****
Cứ miên man suy nghĩ tới những hồi ức không vui lúc trước, khi liếc mắt nhìn lại Chanyeol đã thấy xe dừng trước ngôi biệt thự của mình. Nhìn ngôi biệt thự to lớn đó, xuất hiện trong tâm trí cậu không còn là hình ảnh một ngôi nhà to lớn nhưng không có lấy một tia ánh sáng kia. Mà giờ đối diện cậu, vẫn là ngôi biệt thự đó, sự yên tĩnh đó nhưng trước cửa biệt thự đã được người nào đó bật sáng đèn lên. Nhìn xuống dưới khe cửa, Chanyeol thấy vài tia sáng từ trong phòng khách lọt ra ngoài, cậu thấp thoáng còn nghe được tiếng nói truyền ra cùng vài tiếng cười khe khẽ.

Bất giác cất bước đi thật nhanh vào, Chanyeol dường như cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mà đã lâu rồi chưa xuất hiện. Mở cửa ra, Chanyeol liền thấy một thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, thiếu niên vừa cười hắc hắc mấy tiếng vừa bóc bánh bắp bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, cái chân trắng nõn thì gác lên bàn lắc lắc. Sau đó, Chanyeol lại nghe tiếp một tràn cười man rợ do thiếu niên kia tạo ra, Chanyeol liếc mắt xem thường đi lại gần, gõ đầu thiếu niên một cái.

"Xem gì mà cười to thế ?"

Baekhyun bị gõ đầu liền quay qua thấy Chanyeol đã về, cậu liếc nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối,cau mày.

"Cậu đi đâu mà lâu thế hả ? Đã ăn cơm trưa ?".

Chanyeol không trả lời chỉ lắc đầu

"A...Vậy mau đi ăn nha, tôi cũng đang đói muốn chết." Vừa nói Baekhyun vừa kéo tay Chanyeol đi theo mình về phía phòng bếp, đẩy hắn ngồi xuống, còn không quên càu nhàu: "Thiệt là đói chết tôi a, mau ngồi đi, đợi tôi hâm đồ ăn lại đã."

Chanyeol nhíu mày ngước mắt nhìn bóng dáng đang bận rộn trước mặt.

"Không phải tôi đã kêu cậu ăn trước rồi sao? Lần sau đói cứ ăn trước, không cần đợi tôi."

"Ăn một mình buồn lắm! Đợi anh về rồi tôi ăn cùng cũng được."

Chanyeol không nói gì, nhìn Baekhyun khẽ lặp lại câu cậu vừa nói trong đầu : "Ăn một mình buồn lắm!". Lúc trước khi hắn đi chơi về trễ dù đồ ăn đã được người giúp việc dọn ra sẵn nhưng hắn vẫn thấy không có hứng thú để ăn nên thường đi thẳng về phòng, không hề đụng vào những món ăn đó. Bây giờ nghe Baekhyun nói một câu này khiến hắn mới chợt hiểu, hóa ra không phải vì mình không muốn ăn mà do ăn một mình sẽ rất buồn.

"Đồ ăn tới rồi nè" Baekhyun bưng đồ ăn ra, cái miệng nhỏ nhắn cũng thanh thoát nói không ngừng, ngồi vào bàn, cậu liếc Chanyeol một cái cười tít mắt rồi liền cúi đồ gắp đồ ăn ra sức nhai nhai.

Nhìn dáng vẻ của cái tên kia ăn đến bỏ luôn cả hình tượng, Chanyeol trong mắt đầy ý cười cầm đũa lên bắt đầu ăn, hắn vừa ăn vừa nhìn Baekhyun đối diện.

Đôi lúc Baekhyun tình cờ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt vốn thâm trầm kia của Chanyeol đang ôn nhu nhìn mình, khiến cậu giật mình tự hỏi không biết mình có nhìn lầm không a?!!! Thấy cậu nhìn mình tới mức đình chỉ cái mồm vốn đang hoạt động hăng hái kia, Chanyeol cười nhẹ rồi tiếp cúi đầu ăn cơm.

Baekhyun kinh hãi mà trố mắt nhìn gương mặt đang tỏ vẻ không có gì ngồi tiếp tục ăn, nhớ tới lúc nãy cái mặt vốn luôn băng lãnh kia nhìn cậu cười mỉm a, khiến cậu không dám tin, cũng không muốn tin. Chết tiệt !! Cái tên điên này hôm nay bị đập đầu vào đâu sao?!! Hắn vừa nhìn mình cười hả !??? OMG Nhưng...nhưng cậu phải công nhận tên này không cười thì thôi chứ cười rồi thì thập phần dễ nhìn a. Nghĩ xong cậu liền tiếp tục vùi đầu ăn , giả vờ như không thấy gì.

============================================================================

[ Longfic/Chanbaek|Cếc] Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ