Chương 22

109 4 0
                                    

Khi Baekhyun dừng chân trước cánh cửa đã có phần cũ kỹ trước mặt, cậu mở cửa bước vào.

"Mẹ à! Baekhyun bảo bối của mẹ về rồi nè, Hani à! Người anh đẹp trai của em về rồi nè, hai người mau chạy tới đây giang tay trao con một cái ôm đi nào". Baekhyun phấn khởi vừa nói vừa mở tay ra thật lớn với người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế. Từ lúc cậu bước vào, người phụ nữ kia ngay cả mí mắt cũng không nhấc, bình tĩnh tiếp tục uống trà không buồn nhìn cậu.

Thấy mẹ không thèm phản ứng trước hai tay đang mở rộng thật lớn của cậu, môi khẽ co giật, xấu hổ thu tay lại. Cậu biết ngay là không thể trông mong gì người phụ nữ này, sẽ có một ngày bỗng nhiên đổi xử nhiệt tình với cậu, thiệt gia môn bất hạnh =.=

"Thấy con về mà mẹ không thèm chào đón sao?!". Nghe lời chất vất của cậu, mẹ Baekhyun mới đưa mắt lên nhìn cậu.

"Mày còn dám nói như thế với mẹ sao? Mẹ mà không gọi bảo mày về thì mày có còn nhớ về thăm cái nhà này không?". Baekhyun nghe mẹ nói thế mới chợt nhớ ra là cả tháng nay còn chưa về thăm nhà, cậu nghẹn họng trân trối không biết phản bác thế nào, cả tháng nay bị tên Chanyeol chết tiệt kia gây sức ép cả ngày, khiến cậu chả có tinh thần nghĩ tới mấy chuyện lặt vặt khác. ( ý Baekhyun là bị chèn ép phải nấu ăn, bị sai vặt, bị cưỡng hôn,... các kiểu).

Dè dặt tiếng lại gần mẹ, cười cười nịnh bợ bóp tay chân cho bà, khẽ hỏi.

"Mẹ à, hôm nay ba không có ở nhà sao?"

"Ba con đi qua nhà mấy ông bạn nói chuyện phiếm rồi'

Đang tính hỏi thêm, Baekhyun chợt nghe có tiếng bước chân chạy lạch bạch phát từ trên lầu, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, cậu liền thấy bóng dáng chạy ào ào về phía cậu mà nhảy lên, Baekhyun hốt hoảng vội đưa tay ra đỡ.

"Ya, anh hai hôm nay mới chịu vác mặt về nhà ư? Thật bất hiếu, anh có biết là ba mẹ lo lắng phiền muộn, ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày cứ đi qua đi lại, mặt nhăn mày nhíu, khiến cả em cũng lòng đau như cắt, dạo này còn sụt xuống vài ký a. Anh thật là đồ vơ ơn bội nghĩa! Mau bồi thường cho em đi, quà đâu quà đâu, quà của em đâu bla...bla"

Baekhyun đầu đầy hắc tuyển, miệng co giật nhìn cô em gái trong lòng mình, từ lúc nào mà cậu thành kẻ bất hiếu a? Chỉ mới một tháng mà nó nói như cậu đi gần một năm không về nhà vậy, Baekhyun tức giận nghiến răng khẽ nói.

"Mày im miệng ngay cho anh, mày còn nói thêm câu nào nữa thì cái gì anh cũng không cho"

Đối với câu nói uy hiếp này của cậu, cô bé thức thời mà ngậm miệng lại. Trong gia đình cậu có bốn người, ba mẹ cậu và em gái. Tính cách của cậu và em gái đều được thừa hưởng từ gien của ba nên đối với mọi thứ đều rất nhiệt tình, chỉ có riêng mẹ là có tính cách khác biệt nhất, tính cách của bà khá ít nói hay lãnh đạm trước cuộc trò chuyện của ba cha con bọn cậu, tuy bà hay nói chuyện lạnh lùng với cậu, nhưng cậu biết rõ bà mới là người yêu thương cậu nhất. Người xưa hay có câu: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, nhưng cậu vẫn mong bà có thể đối xử nhiệt tình với cậu hơn, suốt ngày cứ trách mắng, trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt với cậu như vậy khiến Baekhyun cười không được khóc cũng không xong.

*****

Sau khi giải quyết cơm nước xong xuôi đã hai giờ chiều, Baekhyun liền lên phòng ngủ một giấc, hôm nay cậu phải dậy sớm lên đường nên khá mệt, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ như chết tới tận giờ cơm tối mới chịu mò dậy. Vừa xuống lầu, Baekhyun liền thấy ba đang ngồi trong phòng khách đọc báo.

"Thưa ba con mới về". Nghe tiếng cậu, ông ngước mắt nhìn cười đáp

"À Baekhyun về rồi đó hả, ngôi đây chơi tí đi, cũng gần tới giờ ăn cơm rồi". Nhìn người ba luôn vui vẻ nhiệt tình kia, cảm thán trong lòng so với mẹ cậu thật khác xa nha, vừa nghĩ Baekhyun vừa nhịn không được liếc mắt nhìn bà đang đứng nấu ăn trong bếp, dường như cảm nhận được ánh mắt Baekhyun, bà quay đầu liếc mắt lườm về phía cậu, khiến cậu sợ hãi vội dời tầm mắt, thật đáng sợ a.

Vào lúc đó, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Baekhyun liền đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng ở bên ngoài cậu đứng đực ra há hốc mồm, hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần lắp bắp nói kẻ ở bên ngoài.

"Cậu...cậu... sao cậu ở đây ?!!"

"Tôi vì sao không được ở đây?"

Thấy Baekhyun cứ đứng im ở cửa hồi lâu, ba Baekhyun liền hỏi.

"Baekhyun à! Ai ở ngoài vậy con, sao không mau kêu người ta vào nhà ngồi" Người đứng ở bên ngoài nghe được ba Baekhyun nói thế liền cười đắc ý, đẩy cậu ra tự đi vào nhà cúi đầu với ba cậu, lễ phép giới thiệu.

"Dạ chào bác, cháu là Chanyeol bạn của Baekhyun. Hôm nay cháu có việc đi ngang qua đây, cháu có nghe Baekhyun bảo cậu ấy cũng ở gần đây nên sẵn đường ghé qua thăm gia đình." Nói xong Chanyeol quay đầu nhìn thoáng qua cái tên còn đang đứng ngây người ở cửa, cười cười nhướng mày. Nhìn cái kẻ mặt dày hiên ngang mà xồng xộc bước vào nhà mình, còn trắng trợn nói dối khiến Baekhyun thoáng cái nổi điên, xông tới chỉ tay vào mặt hắn mà mắng.

"ĐM cái tên chết tiệt này, cậu nói là cậu tiện đường qua nhà ông? Được, giờ cũng đã chào hỏi xong rồi, cậu mau cút khỏi nhà ông mau lên, nhà ông không chào đón...".

"Con vừa nói cái gì ?! Thử nói lại cho mẹ nghe xem. Mẹ có dạy con ăn nói như thế với bạn mình sao ?"Chưa đợi Baekhyun nói xong, cậu liền nghe một tiếng nói đầy tức giận phát ra từ sau lưng cậu, Baekhyun đang tức giận bỗng im lặng, cứng ngắc mà quay đầu lại, cậu liền thấy gương mặt của mẫu hậu đại nhân đang tràn đầy tức giận, cậu liền quấn quýt giải thích.

"A...Mẹ à, con...con không có ý đó, mẹ phải nghe con giải thích, con...". Không đợi cậu nói xong, mẹ Baekhyun tức giận nhéo tai cậu tức giận mà lôi về phòng.

"Mày gan lắm, để xem mày còn dám nói như thế nữa không, đi vào đây với mẹ..."

Ba Baekhyun thấy vậy liền cười hiền hòa kéo tay Chanyeol ngồi xuống ghế với mình:"Chanyeol à! con ngồi xuống đi, giờ cũng gần tới giờ ăn cơm rồi hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình bác nha, đừng để ý tới thằng nhóc kia"

"Vậy hôm nay con làm phiền rồi". Sau đó hắn và ba Baekhyun cũng nhau nói chuyện phiếm với nhau hồi lâu


[ Longfic/Chanbaek|Cếc] Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ