Thấm thoát hai người sống chung với nhau cũng đã gần một tháng. Sau cái sự kiện Chanyeol nở nụ cười với Baekhyun, thì hầu như mọi thứ hết thảy đều diễn ra bình thường. Có lúc, một vài khoảng khắc Baekhyun sẽ bắt gặp ánh mắt mà cậu cho rằng là thập phần quái dị của Chanyeol dừng tại trên người mình. Vài lần đầu thì cậu chỉ nghĩ là do vô tình mà thôi, nhưng lâu dần cậu liền phát hiện sự vô tình này diễn ra rất nhiều lần, khiến cậu đôi khi cảm thấy ngại ngùng mà lảnh tránh ánh mắt Chanyeol khi cả hai vô tình nhìn nhau. Nhưng ngược lại với sự xấu hổ của Baekhyun, Chanyeol tỏ vẻ chả có việc gì mà kéo cậu lại, bất ngờ hôn lên môi cậu cùng nhau miệng lưỡi giao triền.
Sau một vài lần chống cự thất bại, Baekhyun chỉ có thể đứng bất động mặc hắn xâm chiếm đôi môi nhỏ nhắn của mình, cho tới khi Chanyeol cảm thấy thỏa mãn liền buông tha đôi môi cậu ra, để cậu dựa vào lòng mình mà thở hổn hển.
******
Buổi chiều, trong lúc Baekhyun ngồi làm bài tập trên lầu, cậu nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cậu lập túc nhấm nút trả lời.
"Alo, mẹ à! Mẹ gọi con có gì không?"
Trong máy điện thoại truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng và ôn nhu.
"Không việc gì thì mẹ không được quyền gọi mày sao ?".
"À à không phải...". Chưa đợi Baekhyun nói xong, đầu dây bên kia tiếp tục vang lên tiếng nói.
"Mai là thứ bảy, con mau về thăm nhà cho mẹ!". Lời nói ngắn gọn nhẹ nhàng nhưng không cho cậu có cơ hội từ chối.
"Alo, anh hai à, mai nhớ phải về thăm em nhé. Nhớ mua quà cho em nha, nhớ đấy, nhớ đấy, không được quên đâu". Nghe được giọng nói thanh thót nũng nịu đòi cậu mua quà kia khiến Baekhyun khẽ cười.
"Được rồi, được rồi, nói với mẹ mai anh sẽ về nhà. Giờ anh có việc rồi, tạm biệt em nhé."
Kết thúc cuộc gọi, cậu tiếp tục làm nốt phần bài tập còn lại. Sau đó đi xuống lầu liền thấy Chanyeol đang ngồi chơi game ở phòng khách, ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình ipad, chân này bắt chéo lên trên kia, người hơi dựa vào ghế, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy được sự cao quý có chút lãnh đạm toát ra từ người hắn.
"Hê, có chuyện cần nói với anh nè". Baekhyun tới gần khều khều cái kẻ ngồi trên ghế, đối với lời nói của cậu Chanyeol xem như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt không dời màn hình tiếp tục chơi game, đối với sự lạnh nhạt của hắn cậu cũng quá quen thuộc nên không thèm để ý, tiếp tục nói.
"Ngày mai và ngày mốt tôi muốn về nhà thăm ba mẹ một chuyến". Lúc này, Chanyeol mới dời đôi mắt lên nhìn cậu, hắn không nói gì nhíu này nhìn cậu một lúc lâu. Thấy Chanyeol không phản ứng gì chỉ nhìn cậu chằm chằm như thế khiến cậu oán thầm, nhìn cậu với ánh mắt này là sao a? Chả lẽ cả vấn đề bình thường này mà hắn cũng không cho sao?!!! Hay hắn lại tính đè cậu ra mà hôn qua hôn lại nữa?? Đang suy nghĩ, Baekhyun thấy Chanyeol chợt nhúc nhích tay, cậu hoảng hốt nhào qua hắn, giữ chặt tay ngăn chặn hành động tiếp theo của hắn mà la lên.
"Cậu...cậu tính làm gì? hôm nay cậu đã hôn tôi nhiều lắm rồi, một lần là ở vệ sinh trong trường, lúc ngồi trong lớp, lúc vừa về tới nhà, vẫn là không nên...". Chanyeol nhìn kẻ đang dùng đủ biểu hiện mà nhìn hắn oán trách, khiến hắn dở khóc dở cười, thật ra Chanyeol không có ý định hôn cậu nhưng nếu Baekhyun đã mong mỏi hắn hôn cậu như thế, vậy thì để hắn hoàn thành tâm nguyện cho cậu. Nghĩ xong, Chanyeol liền lưu loát kéo cậu lại, cúi đầu xuống gặm lấy đôi môi đang nói kia, chặt đứt những lời Baekhyun định nói tiếp. Baekhyun bị chặn họng liền tức tối giãy dụa muốn tránh thoát khỏi Chanyeol, đối với sự tức giận của cậu Chanyeol vòng một tay qua ôm thật chặt người trong lòng, liền khiến Baekhyun đang cựa quậy bỗng chốc yên tĩnh lại, hắn tiếp tục hôn xuống, đầu lưỡi xấu xa mà luồn vào xâm chiếm khoang miệng cậu mà dây dưa.
***
Tới khi cả hai cùng tách nhau ra, hai người không nói gì chỉ nhìn nhau chăm chú, một lúc lâu Chanyeol mới khẽ động cánh môi.
"Ngày mai cậu đi đường cẩn thận"
Bị câu nói bất ngờ của Chanyeol khiến Baekhyun không kịp phản ứng: "Hả ? À vậy ư, thế...thế tôi lên soạn đồ nhé". Nói xong cậu liền nhanh chóng rời khỏi người Chanyeol, chạy như bay lên lầu.
Đóng sầm cửa lại, Baekhyun mặt mài đỏ bừng, tay chân luống cuống đi qua đi lại trong phòng, cậu cảm thấy bản thân mình dạo này chỉ cần cùng Chanyeol tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần, trong cơ thể sẽ dâng lên một loại cảm xúc không tên nào đó, mà ngay cả cậu cũng không thể diễn tả được thứ cảm xúc đó là gì. Những lúc như thế, cậu liền tự nhủ với bản thân không được suy nghĩ nhiều. Nhưng ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết, không phải vì cậu không muốn suy nghĩ mà do cậu không muốn đối diện với chính suy nghĩ của mình.
*****
Sáng sớm hôm sau, Baekhyun còn đang say ngủ thì bị một loạt tiếng chuông báo thức quấy rầy tới tỉnh lại, lầm bầm chửi vài tiếng, thức dậy vệ sinh cá nhân. Cầm theo vali vừa đi xuống tới lầu Baekhyun liền thấy Chanyeol đang ngồi xem tivi, hắn thấy cậu đi xuống liền đứng dậy đi tới, kéo tay cậu kéo xồng xộc về phía nhà bếp.
"Cậu ngồi xuống ăn sáng trước rồi đi"
Baekhyun nhìn dĩa đồ ăn được đưa tới phía mình, nghi hoặc mà ngẩng đầu:
"Cậu làm ?!".
Chanyeol không nói gì chỉ lãnh đạm ngật đầu, Baekhyun trợn mắt nhìn hắn rồi lại liếc đồ ăn của mình nửa ngày không dám đụng, điều này không thể trách cậu nha, sống chung với hắn gần một tháng Baekhyun chưa từng thấy hắn động tay vào làm gì chứ đừng nói là làm đồ ăn. Dè dặt thử ăn một ngụm, khác so với sự tưởng tượng của cậu thì thật sự món này ăn không hề tồi chút nào nha.
"Chà chà, cậu làm cũng được đó, không tệ, không tệ" Baekhyun vừa nói vừa giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi.
Chanyeol không thèm để ý tới cậu tiếp tục ăn, bị hắn lạnh nhạt Baekhyun bĩu môi, cứ tiếp tục trưng cái bản mặt thối đó tiếp đi, ông đây khinh bỉ cậu hừ.
****
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/Chanbaek|Cếc] Mai Mối
FanficTitle: Mai Mối Author: Cếc Beta/Edit: Kỳ Anh Paring: Chanbaek Category: Humor Không được mang truyện ra ngoài khi chưa xin phép tác giả