[flashback, 17/08/2017]
Hôm nay lớp tôi chỉ học một ca, tôi nói với Mạc Lệ sẽ về muộn nên không đi chung được, sau đó liền chờ bạn đi về rồi mới dám ra khỏi trường.
Tôi không về nhà ngay, vốn cũng từ đầu không có ý định về nhà. Tôi đi xe đến thẳng tiệm quà sinh nhật.
Đến đó làm gì ư? Chắc chắn là đến cửa hàng bán đồ sinh nhật là để mua quà sinh nhật rồi. Cho ai? Chẳng phải là cho Mạc Lệ sao!
Tôi bước vào tiệm, chào cô chủ hàng liền lập tức đứng ở trước tủ kính bày bán gấu bông. Chính là ý định ngay từ đầu tôi đến đây, chỉ là để mua gấu bông tặng cho Mạc Lệ thôi, tôi đã sớm lên sẵn kế hoạch từ hôm qua rồi, giấy cũng đã sớm chuẩn bị.
Nhìn ngắm một lúc, tôi lấy xuống con búp bê, nhìn đi nhìn lại, thấy chả đẹp gì cả, hơn nữa người nó lại mỏng, nghĩ là sợ Mạc Lệ ôm không sướng, liền lấy xuống một con Mi li ừn (không biết viết, đọc sao viết vậy :v) màu vàng, có vẻ được lắm, so với dáng vẻ của Mạc Lệ ôm chắc chắn vừa người, tôi định mua, nhưng liếc mắt lại thấy một con sâu bên trong, đang nhìn tôi với nụ cười tươi. Tôi đắn đo một chút, lại ném con Mi li ừn đi, kéo con sâu xanh bên trong ra, ừm huh, cũng đáng yêu lắm. Tôi cầm con mi li ừn lên so sánh với con sâu xanh, cân nhắc kĩ lưỡng, suy nghĩ sâu xa vô cùng, hai tay mỗi tay ôm thử một con ước lượng.
Mi li ừn thi khá béo tròn, ôm thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn, giá tiền... bằng nhau. Mà, lúc ôm nó, thì không thể nào nhìn thấy mặt của nó như thế nào vì nó là mặt thẳng nên sẽ nhìn đi chỗ khác, tôi thấy không thích lắm.
Còn con sâu xanh* thì nó cong, trông khá dễ thương, tuy ôm không thích bằng, nhưng mà khi ôm thì lại có thể nhìn được cả mặt nó đang nhìn mình cười toe, hai tay còn để trước ngực, dễ thương vô bờ.
Nhưng con sâu lại có cái vệt bẩn trên mắt, tôi quyết định lấy nó, liếc mắt bên trong còn hay con nữa, liền đem một lượt ra so. Tôi sợ nó nhỏ quá Mạc Lệ ôm không thích. Thế nhưng so cả ba con so đi so lại cuối cùng lại chỉ ưng mỗi con đầu, không vì cái gì, là vì nó to nhất béo nhất trong hai con còn lại.Tôi thở dài, hy vọng Mạc Lệ sẽ không chê.
Trông nó còn sạch sẽ nhất rồi đó, đem về cho Mạc Lệ giặt cũng được.
Tôi nghĩ nghĩ một hồi, quyết định đi ra bên chỗ trả tiền, tiện thể gói quà luôn.
Trước khi cho quà vào tôi, liền sực nhớ ra, nói “Cô ơi từ từ đã, cháu có cái này muốn cho vào”
Sau đó lục cặp lấy ra quyển sổ vàng, mở ra trang giữa đã sớm viết sẵn từ hôm qua gửi cho Mạc Lệ, cắn răng xé ra. Trong quá trình xé, quyển sổ nhỏ đáng ghét đó vừa bung chỉ vừa rách giấy, tôi dở khóc dở cười dứt khoát dứt ra. Còn không quên cảm thán một câu “Thôi đi tong quyển sổ yêu quý rồi”
Cô bán hàng còn buồn cười bảo “Chuẩn bị kĩ quá nhưng mà khổ cái giấy dính chắc quá bung chỉ rồi”
Tôi chỉ biết cười khổ.
Sau đó huyên thuyên với cô ý chục câu, từ chó con mới nuôi nhà cô ý ăn cái gì cũng tốt hết đến con mèo nhà cháu nuôi lâu rồi cá sống hay cá chín ăn vài bữa là chả thèm ăn. Cuối cùng đề tài lên đến tận chín tầng mây lại bay vào cửa hàng thú y và cuối cùng là thức ăn cho mèo.
“Nhà cô khi trước nuôi một con mèo ngoại, giờ nó lên Hà Nội rồi thức ăn cho mèo còn thừa, chỉ có cho chó ăn thôi.” cô ý nói.