......

3 3 0
                                    

Một ngày dài lạnh lẽo đã trôi đi thật chậm chạp.

Một ngày chẳng còn cái nắng hanh muốn nứt da nứt thịt kia mà thay vào đó là tiết trời âm u buồn tẻ.

Sáng hôm nay, tôi đặc biệt đến trường sớm, trên sân lác đác vài người, chỉ có một hai lớp học đã mở cửa từ lúc nào.

Một mình một lối, suy nghĩ mông lung cái gì đó đến chính bản thân tôi còn chả biết.

Cứ thế bước lên lớp, từng bước từng bước...

Trong thoáng chốc, tôi có chút cảm giác thật bơ vơ và lạc lõng trong cái không gian to lớn này.

Chợt mơ hồ những hình ảnh nào đó cứ hiện ra rồi lại biến mất như làn sương mỏng của sáng sớm.

Ngồi yên vị chỗ của mình, mở quyển nhật kí của hai đứa, đọc những dòng chữ quen thuộc.

Hí hoáy viết đáp lại đến hồi chả rõ là đã trống từ lúc nào.

Mang đồ lên phòng thực hành tin, lại tiếp tục viết, nói dài thực ra cũng chả có gì nhiều, đa phần suy nghĩ nhiều hơn.

Quyển vở của bạn, cũng hết rồi, tôi đã chạm đến trang cuối rồi.

Vậy là kết thúc....

Tôi chợt nghĩ, hết rồi cũng tốt đỡ phiền toái, đỡ phải lo lắng lung tung cái này cái kia, cũng bớt đi một sự ràng buộc.... có lẽ chẳng ai muốn...

Nghĩ vậy rồi lại tự trách mình ngu ngốc, lại luyến tiếc một cái gì đó...

Tôi lại gặp bạn rồi.... Mạc Hoa.

Trong canteen trường.

Tôi đang ăn ở đó, chợt thấy xa xa cái kính có gọng hồng hồng lấp ló đâu đó, nhìn lại nhưng không thấy đâu cả chợt cười tự trách mình nhận nhầm.

Nhưng không... tôi gặp bạn thật đó...

Một bóng hình chợt lướt qua tôi, rất đỗi quen thuộc...

Chính xác là bạn!

Định gọi lại thôi, vì tôi gọi thì sẽ được cái gì? Một lời chào hỏi qua loa, một nụ cười?

Ăn xong cái bánh bao trà xanh tôi cùng mấy người bạn lên lớp.

Cảm thấy thật chán nản.

Định ra chơi sau sẽ lên thư viện yên tĩnh suy nghĩ một chút. Thật.... khoá cửa...

Tiết qua tiết, cũng đến ra chơi trước tiết sinh hoạt, tôi bước ra ngoài cửa đứng chờ đợi một chút...

Nhìn sang phía lớp xa xa kia... mong muốn gặp ai đó.

Rồi lại bước vào lớp.

Mở cuốn truyện nhỏ đọc vài trang lại ngửng lên nhìn phía cửa. Chẳng thể tập trung được...

Nghĩ chắc nếu sang sợ sẽ phiền bạn, nếu cùng bạn đi dạo rồi cũng sẽ chẳng còn gì để nói... vậy, mình sẽ trong lớp.

"Mình vẫn sẽ là bạn đúng không?"

Rồi cũng sẽ đến lúc tôi và bạn... như cuốn sổ ấy?

Note: Hiên tại tác giả đang ngồi trong phòng tối, chỉ còn có ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên sang sáng, cật lực viết cái này.

Note 2: cái này.... không tiêu đề, không nội dung chính, chẳng ra cái gì.

Note 3: 私たちは友達。

Note 4: Nhà không có mạng -___- sáng mai đăng.

23-12-2017

Tình Bạn Hoa LệWhere stories live. Discover now