I have a question.
- Where are you now? Do you forget me?
*********
Một sự ràng buộc...
"I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go"
Một câu hát nhẹ nhàng truyền từ máy điện thoại đến tai tôi.
Giờ ra chơi thật ồn ào.
Không tin nhắn, không gặp nhau, không ràng buộc.
Cứ giữ lấy quyển vở nhật kí kia và mang đi. Chỉ còn một trang cuối, mong chờ đưa cho bạn.
Quyển kia tôi kết thúc nó, vậy quyển này là bạn nhé?
Rồi sẽ còn ràng buộc nữa không?
Chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé?
Than đen này vẫn chưa luyện thành kim cương mà đúng không?
Không bắt đầu cũng không kết thúc.
Mạc Lệ, 11-1-2018
***********Một ngày có nắng, thật ấm áp nhỉ.
Cũng thật vui mà cũng thật buồn.... nỗi buồn âm ỉ đến đáng ghét, không phải khiến người ta đau quặn thắt lại rồi nhanh chóng kết thúc, cũng chẳng phải nỗi buồn nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi.
Tôi vui, vì tôi đã gặp được bạn trong một buổi trưa sau khi kết thúc buổi học.
Tôi vui vì tôi đã gặp bạn trên đường, trên con đường đến trường của tôi, bạn cũng nhìn thấy tôi.
Tôi vui là khi đọc lại câu truyện mà bạn cùng tôi viết, tôi vui là khi đọc lại những dòng tin nhắn nhảm nhí mà tôi cùng bạn bên cạnh nhau viết vào quyển vở mang tên "ngôi nhà hạnh phúc"...
Nhưng tôi cũng thấy thật buồn.
Buồn là khi đọc những lời nói giữa tôi và bạn khi cãi nhau.
Buồn là khi đọc những dòng tâm sự bạn viết thành một câu truyện mà cảm thấy rằng mình chẳng hiểu bạn một chút nào cả.
Buồn khi thấy bạn ở đằng xa nhưng lại chẳng chạy tới, bạn đang nói chuyện với những bạn cùng lớp, (có lẽ) tôi sẽ làm phiền.
Buồn là khi thấy bạn ngó qua lớp tôi nhưng tôi lại không có ở đó, tôi đang học thể dục.
Buồn là khi muốn hẹn bạn một ngày rảnh rỗi cùng nhau đi đâu đó, nhưng lại nghĩ, (có lẽ) bạn sẽ bận...
Buồn là khi, ngồi nhìn những cặp bạn bè khác họ vui vẻ nói chuyện với nhau rồi lại nghĩ đến hai từ "giá như..."
Buồn là khi thấy mình ngu ngốc nhớ về những kỉ niệm ngày trước rồi lại ước ao cho tương lai (có lẽ) sẽ chẳng thành hiện thực.
Buồn là khi tôi không thể thực hiện điều đơn giản nhất là "chờ bạn ở hành lang mỗi khi tan trường".
Buồn là khi... thấy khoảng cánh giữa chúng ta ngày một xa...
Niềm vui chẳng phải không có mà (có lẽ) khoảng cách đã xoá nhoà phần nào. Nỗi buồn có lẽ sẽ không tồn tại nếu tôi luôn lạc quan về phía trước nhưng lại cứ ngu ngốc liếc nhìn về phía sau để rồi buông hai từ "giá như..."
Mạc Hoa à, bạn thấy tôi ngốc đúng không? Baka... câu nói bạn hay nói tôi... Buta... câu nói tôi hay nói bạn... trong thoáng chốc, nó đã lùi về quá khứ từ khi nào.
Bạn có biết tâm trạng tôi đã vui như thế nào khi nhận được tin nhắn từ bạn không? Bạn có biết tôi đã cười suốt buổi chiều vì mấy lời nói của bạn trong quyển vở kia như một đứa tự kỉ không? Bạn có biết trong số những đoản văn tôi viết, có một cái dựa vào sự thật của tôi khi thấy bạn không? Bạn có biết, tôi đã thấy thật vui, rất rất vui và chỉ muốn chạy tới chỗ bạn khi thấy bạn ngoài hành lang và vẫy tay với tôi không? Bạn có biết... tôi nhớ ngày xưa như thế nào không?
Tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu.
Tôi thấy câu nói này không sai.
Bạn sẽ mãi là người yêu ' không bao giờ cưới' của tôi.
Tôi có thể khẳng định với bạn.
Dù có chuyện gì, tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã làm bạn với bạn.
Buta đáng ghét. Bạn rất đáng ghét, vì đáng ghét quá nên tôi chẳng thể quên đi bạn, cũng chẳng thể bỏ mặc bạn ở một xó xỉnh nào đó trong cuộc sống của tôi, vì vậy chỉ có cách xếp bạn vào một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Tình bạn than đen này rồi sẽ thành kim cương đúng không?
Lapis flower mang một ý nghĩ giống mối quan hệ giữa tôi và bạn... [~don't forget me]
Sắp tết rồi. Nói ra những điều trong năm qua chưa nói để bắt đầu một năm mới không còn như năm trước.
~HAPPY NEW YEARs~ sớm
Mạc Lệ, 9-2-2018.