Note: đây là tưởng tượng về viễn cảnh khi hai đứa được du học sang Nhật đến từ Mạc Hoa.
*máy bay đáp cánh*
Mạc Hoa: *nhảy xuống máy bay nhìn quanh*
Mạc Lệ: *vươn người ngáp*
*Mạc Hoa kéo Mạc Lệ ra bên ngoài* "Hèm" *che miệng ho*cúi người*nói* "hà gi mê mát si tê!" (Xin chào)
*Mạc Lệ ngơ ngác*
*Mạc Hoa vỗ bốp một cái* "Mau chào lại tuôi!"
*Mạc Lệ ù ù cạc cạc* "hà gi mê mát si tề" (xin chào)
*Mạc Hoa chìa tay ra* "hồn nô ki mô chi đê sự" (rất mong được giúp đỡ) [tg Mạc Lệ: đại khái vậy đó :v theo Mạc Lệ thì nó là: Giồ lô si ku ô nê gai si mát sự]
*Mạc Lệ ngớ người*
*Mạc Hoa đập một cái* "mau bắt tay và trả lời" :v [tác giả Mạc Lệ: vui lắm ha]
*Mạc Lệ chìa tay ra bắt*giọng hời hợt hết kiên nhẫn* "hồ nô ki mô chi đê sự"
*Mạc Hoa ôm Mạc Lệ* "ahihi chào bạn!" "Gên ki đê sư ka?" (Bạn khoẻ chứ?) [Tác giả Mạc Lệ: bày lắm trò]
*Mạc Lệ bùng phát* "Gên ki đê wa à ri ma sen!!!!!" (Tôi không ổn) *đấm cho mấy cái*phủi tay bỏ đi* lắm trò.
*Mạc Hoa ôm đầu tủi thân khóc* (Mạc Hoa: còn tưởng bắt nạt được cơ T-T)
End viễn cảnh 😊
🍙Đôi lời của Mạc Lệ🍙
🐷Gửi tới Mạc Hoa🐷Một viễn cảnh như vậy chắc 3 năm sau mới biết nó có thành sự thật hay không.
Ước mơ đôi khi nó quá xa vời đi, có thể mình sắp chạm tới rồi nhưng lại bất chợt đẩy nó đi xa hơn nữa. Nếu cứ hy vọng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều hơn nữa.
__Quãng đường 3 năm cấp 3 này, nó có thể coi là dài, cũng có thể coi là ngắn ngủi tuỳ theo cách ta nhìn nhận nó. Nhưng 3 năm ấy, chắc chắn còn nhiều biến động, còn nhiều thay đổi sẽ xảy ra nên vốn dĩ chẳng thể nói trước được điều gì cả. Có thể giấc mơ rất gần, cũng có thể rất xa. Nó giống như viễn cảnh nào đó mà ta đôi lúc tưởng tượng ra, có thể là sự thật, cũng có thể chỉ là viễn cảnh mãi mãi. Vì vậy, dù ra sao, tình bạn này mong rằng vẫn sẽ thật tốt, thật ổn định, sợi dây tình bạn sẽ kéo dài cả ba năm cấp 3 kia. Rồi cả mai sau đầy biến động.
Nếu có thể, hãy cùng nhau thực hiện ước mơ nhé!
Mạc Lệ, 1-11-2017
Với sự trợ giúp của Mạc Hoa =]]