Tôi hôm nay phá lệ dậy sớm, tính xuống bếp làm gì đó ăn cho cả mình và Mạc Lệ, lúc đi xuống nhìn vào phòng khách lại thấy kẻ đáng lẽ ra nên ở trong phòng ngủ thì từ bao giờ đã ngồi trên ghế sô pha bấm bấm điện thoại, tâm tình tôi tự nhiên vui vẻ hơn một chút.
Cái đồ ngốc này hôm nay đặc biệt dậy sớm như vậy, Không biết là có chuỵen gì nữa, nhưng mà hôm nay dậy sớm như thế cũng thật kì quái, thực khiến người ta không khỏi ngạc nhiên mà.
Tôi còn chưa kịp nói, Mạc Lệ đã quay lại nhìn về phía tôi cười, nói "Dậy rồi hả?"
Có chút bất ngờ, tôi gượng gạo nói "Ừ, dậy rồi." sau đó đi đến gần Mạc Lệ ngó vào điện thoại rồi tự rót cho mình một cốc nước, uống.
Thấy tôi yên vị bên cạnh Mạc Lệ rồi, cô nàng lại tiếp tục bấm bấm máy điện thoại.
Tự nhiên lại trỗi dậy cảm giác tò mò, liền ngó sang nhìn "Đang làm cái gì vậy?"
Không hiểu sao Mạc Lệ liền dấu cái điện thoại đi, lắc đầu nói "Chả làm gì cả, mau vào ăn đi!"
Thấy vậy, tôi cũng lười để ý nhưng tò mò còn chưa dứt, đành dằn lòng không để ý đến mà đi vào trong bếp xem. Lại thêm điều ngạc nhiên hiếm có nữa là kẻ nào đó không những biết dậy sớm còn có thể tự nấu bữa sáng cho cả tôi.
Tốt bụng đảm đang thế cơ à? Hóa ra từ trước đến giờ tôi đã đánh giá sai về cô bạn này rồi! (Mạc Lệ: đúng đúng sai gòi, sai gòi!!)
Cuối cùng, tôi hết sức cảm động nhìn về phía phòng khách.
'Từ nay phải đối xử với Mạc Lệ thật tốt!' tôi thầm nghĩ như vậy.
Sau khi ăn sáng xong, tôi nhìn giờ, mới có 6h15p. Đáng lẽ bình thường hiện tại phải là sáu rưỡi, do tôi nấu ăn và ăn sáng. Nhưng mà hôm nay lại hoàn toàn khác, định dậy sớm nấu nướng, mà lại có đồ ăn sẵn rồi nên thời gian tất nhiên phải được rút ngắn lại.
Đem cốc sữa lấy từ trong tủ lạnh ra rồi ngồi xuống bên cạnh Mạc Lệ. Chân bắt chéo, dựa cả người vào ghế, tiện tay vơ lấy điều khiển mở kênh rồi vừa uống sữa vừa xem thời tiết. Hơi liếc nhìn Mạc Lệ, hỏi "Uống sữa không?"
Tay đang bấm bấm điện thoại của Mạc Lệ dừng lại một lúc, chắc là đang tiêu hóa lời của tôi, rồi lại tiếp tục vừa bấm vừa trả lời "Thôi, không uống."
Tôi gật đầu đồng tình "Đúng vậy a, tớ cũng không định lấy cho bạn"
Mạc Lệ liếc xéo, tôi nhún nhún vai.
Trên ti vi, chị gái báo tin thời tiết nói hôm nay Hà Nội độ ẩm cao, khả năng mưa lớn.
Tôi tắt ti vi rồi vứt điều khiển đi, đứng dậy đem cốc sữa đã uống xong đi rửa. Mạc Lệ liếc một cái.
Lúc đi ra đã gần sáu rưỡi, ung dung đi đến gọi Mạc Lệ "Lên chuẩn bị quần áo sách vở đi học đi"
"Xong rồi" Mạc Lệ vẫn cắm đầu vào điện thoại.
Tôi lại được phen kinh hoàng nhầm kinh hỉ.
"Cái gì cũng xong rồi á? Bạn hôm nay rốt cuộc dậy từ mấy giờ thế?" tôi kinh ngạc ngờ vực hỏi.
"Hình như tầm hai giờ sáng gì đấy" Mạc Lệ ngẫm nghĩ.
Tôi trố mắt. "Có ngủ thêm không?"
"Có, đến bốn rưỡi thì lại dậy" Mạc Lệ thở dài, tự nhiên hôm nay mất ngủ thôi.
Tôi buồn cười, chả trách dậy sớm, lại nói thêm "Bình thường thấy dậy sớm lắm mà, mấy hôm gần đây sao tệ hại thế?"
"Tại nghỉ hè ngủ dậy muộn quen rồi" :›
Tôi đành bỏ qua mà về phòng chuẩn bị.
Chúng tôi hiện tại là ở chung một căn nhà chung cư (tưởng tượng :‹). Có một phòng bếp, một phòng khác và hai phòng ngủ kèm phòng vệ sinh cùng một chỗ để phơi phóng quần áo. Căn nhà sử dụng đèn màu vàng bình thường hay bật, đèn trắng ít sử dụng. Tường sơn màu hồng tím, đi cùng với gam màu vàng của đèn trần làm không gian ấm áp. Nền gỗ nâu sẫm tối màu, tấm thảm trải ngoài phòng khách màu đỏ, bộ ghế sa lông màu vàng nhạt, bàn đặt kín gọn gàng lúc nào cũng được Mạc Lệ vệ sinh sạch sẽ.