Tôi đứng ngoài hành lang, thật là chán muốn chết đi được, chưa kể lại còn mỏi nữa chứ!!!!
/tùng tùng tùng/
A, cuối cùng cũng trống ra chơi rồi, tôi vươn người cho thoải mái, nhòm vào lớp thì gặp cô giáo đi ra. Cô thấy tôi liền nói.
"Lần này tôi tha cho em, lần sau còn như thế nữa, tiết tôi đứng ngoài"
"Vâng thưa cô" Tôi cười tươi hết cỡ, rồi nhanh chóng lao vào trong lớp.
Tiết học cứ lần lượt trôi đi, tôi cũng ngủ được thêm mấy giấc nữa, thật thoải mái. Cuối cùng thì giờ về đã đến, tôi mau chóng thu sách vở, ôm trên tay mấy quyển vở mượn bạn để chép bài. Nhanh chóng chạy ra đã thấy Mạc Hoa chờ tôi.
Hai đứa vui vẻ đi lấy xe rồi đi về. Trên đường về, tôi thì phải còng lưng dùng sức mà đèo tên đầu heo kia còn bạn thì ngồi sau bày đủ thứ trò con bò chọc tôi. Thật bực mình, nhưng cũng rất vui.
Đi chắc phải được nửa quãng đường, Mạc Hoa bỗng lên tiếng.
"Này, mai này bạn muốn chúng ta học chung đại học không?"
"Có chứ, mai này nhé, học đại học, tui muốn chúng ta cùng thuê một ngôi nhà trọ, hôm nào tui bận thì bạn nấu cơm, rồi cùng ăn cơm, hôm nào bạn bận, tui sẽ nấu nướng, thật ngon. Nếu không thích có thể lôi nhau đi ra ngoài ăn. Tối rảnh rỗi cùng đi dạo phố, ăn khuya. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy thích rồi"
"Thế, bạn có muốn đi du học không?" Nghe giọng bạn có chút trầm.
"Hử, đi du học xa nhà, lại còn tốn kém lắm, chúng mình cứ học ở đây, hàng tuần về thăm nhà ngày nghỉ chẳng phải tốt hơn sao?"
"Bố mẹ tui lại muốn tui đi du học, mà tui thấy nhé, đi du học, chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau mà, mà còn biết đâu, chúng ta lại học cùng nhau, không phải bằng khi đi du học mai này kiếm việc sẽ tốt hơn sao?"
"Ừ tốt hơn, nhưng học ở đây có thua kém gì? Có thể không học cùng nhau, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn có thể ở chung nhau hay sao? Tui lại không muốn đi xa"
"Là bạn không muốn đi cùng tui... " Giọng bạn có vẻ nhỏ đi, nhưng tôi vẫn nghe rõ.
"Ai bảo là tui không muốn, mà là tui không muốn đi xa, học ở đây cũng được mà, sao cứ nhất thiết phải đi du học mới tốt?" Tôi cảm thấy có chút khó chịu.
"Bạn biết không? Có biết bao nhiêu người bị thất nghiệp khi có bằng đại học đấy, bây giờ sang bên đó, chúng ta cùng học, lấy bằng, về nước tìm việc không phải sẽ được trọng dụng hơn sao?" Mạc Hoa lên tiếng.
"Tui không thích đi xa như thế, hơn nữa chi phí cũng đâu phải ít"
"Chỉ cần tiền sang đó thôi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi làm kiếm tiền tự lo cho bản thân"
"Bạn nghĩ có thể tự lo được sao? Biết bao nhiêu thứ cần lo, vừa đi học vừa đi làm đủ sao?" Tôi bực tức lên tiếng "Chuyện này của tương lai, biết được mai sau như thế nào"
"Tui cũng chỉ muốn bạn đi cùng thôi" Mạc Hoa nói nhỏ. "Nếu được tui có thể nhờ anh, chị quen ở bên đó giúp đỡ nếu có chuyện mà"
"Đó là anh chị của bạn" Tôi thở dài.
"Tui sẽ thay bạn hỏi, có sao đâu" Mạc Hoa có vẻ đang rất quyết tâm.
"Bạn không thể lúc nào cũng hỏi hộ tui được, bạn có chỗ dựa, tui thì không." Tôi chán nản, cố đạp nhanh xe đi "Bạn thích, bạn có thể đi, tui sẽ không đi cùng bạn được."
"Bạn chính là không muốn đi với tui" Mạc Hoa giọng nói nghe có chút buồn. "Tui đã từng nghĩ, ở bên đó, chúng ta sẽ được ở cùng nhau, khi bạn ở nhà, tui sẽ rất vui vẻ bước vào nhà mà nói 'Tui về rồi' hay cùng nhau nấu ăn. Vui lắm, rồi tui sẽ nói 'Đến lượt bạn dọn nhà đấy' mỗi khi đến phiên bạn, cùng treo một tờ lịch thật to ở gần cửa, đánh dấu những kỉ niệm đẹp"
"Thật là" Tôi bực mình "sao bạn lại có thể nghĩ là chỉ ở bên đấy mới có thể làm những việc đó, ở đây tệ lắm à? Nếu thích bạn tự mình đi đi"
Thật là bực mình, tôi ném cặp sang một bên, nằm dài trên giường. Suốt từ lúc đó, tôi không nói lấy một câu nói với Mạc Hoa. Nằm suy nghĩ, thật sự, chuyện đó không phải không tốt liệu mình có quá lời không? Đấy chỉ là chuyện cỏn con thôi mà....
MẠC LỆ, 15/8/2017.