Sáng, không hiểu sao đột nhiên tôi lại tỉnh dậy.
Bên ngoài trời đã tản sáng, nhưng có lẽ do ánh sáng quá ít ỏi mà khiến cho vạn vật ẩn chứa một tầng âm u.
Thế nhưng đồng hồ treo tường đã chỉ điểm 06:07 phút.
A, đến giờ rồi, Mạc Lệ sẽ nhắn tin cho tôi. Đều đặn. Như mọi ngày.
Theo thói quen cũ, tôi chộp ngay lấy cái điện thoại để trên mặt bàn, háo hức chờ đợi một tin nhắn từ bạn. Nhưng mà không có, cái gì cũng không có.
Tôi chợt nhớ ra. Hình như hôm qua...
Chúng tôi đã không còn chơi với nhau nữa rồi!!??
Σ(⊙▽⊙") ::::::::::::::::> (°ロ°٥) !!!
Tôi nhanh chóng nhìn lại bầu trời bên ngoài.
.
.
.
!!!
Khung cảnh còn tối hơn!!
Tôi hiểu rồi, không phải do ánh sáng ít ỏi, mà do lòng tôi không vui... Mọi thứ xung quanh mới trở nên âm u buồn tẻ.
(trải nghiệm mới mẻ ‹•.•›)Cố lên, cố lên! Cố chờ thêm 5, 10 phút nữa. Tôi tự nghĩ và động viên mình như thế.
Nhưng mà...
Không có. Tin nhắn không có. Nhưng đèn thông báo online lại bật xanh.
Tôi...
.
Ngày hôm qua, tôi có hẹn Mạc Lệ chiều về sẽ cùng đi chơi tản bộ đâu đó. Bạn ấy đồng ý.
Nhưng mà mọi chuyện khởi đầu xảy ra quá suôn sẻ ấy khiến tôi không khỏi nghi ngờ, trong giờ học tuy lúc nào cũng thầm vui sướng nhưng thỉnh thoảng trong lòng vẫn có ý niệm tiêu cực ‘Này liệu có xảy ra rủi ro gì không...?’
Háo hức là thế. Vui vẻ là thế. Nhưng có lẽ, mọi chuyện với tôi xảy ra quá dễ dàng, cho nên càng dễ dàng lại càng khó có thể xảy ra.
Vì nhặt được móc treo chìa khóa của ai đó trong lớp, cho nên tôi đem nó đi tìm lại người đã đánh rơi.
Từng bước, len vào trong đám đông để hỏi từng người một, nhưng không có...
Mãi cho đến khi đi đến gần hết khu nhà để xe của lớp tôi mới tìm lại được chủ nhân của chiếc móc chìa khóa.
Tôi thầm thở phào.
Quay lại định nói với Mạc Lệ là đi thôi, mà lúc quay lại đằng sau ai cũng không có, có chăng cũng chỉ là vài gương mặt xa lạ, lặng lẽ, hay ồn ào cứ tự nhiên lướt qua.
Khoảnh khắc ấy tôi không hiểu sao mình không thể nhấc chân đi được nữa.
Nó... Khiến tôi cảm thấy, kiểu, vừa lạc lõng, vừa trống vắng... Cũng không rõ phải nói sao nữa. Nhưng kì thật lúc ấy tôi chẳng biết đi như thế nào.
Mạc Lệ đang ở đâu? Trong này đông người quá nên đi lạc rồi à?
Trong đầu tôi chỉ liên tục vang lên một ý niệm:
“Tìm người đeo ba lô xanh dương!”
“Tìm người đeo ba lô xanh dương!”
“Tìm người đeo ba lô xanh dương!”
...
Nhưng mà tìm mãi, trên sân trường, người đeo ba lô xanh không thiếu, cứ lướt qua, và không hề có bóng dáng của Mạc Lệ.
Hình như tôi còn nhớ, trước có nghe loáng thoáng có người nói một câu, không rõ là nói với tôi hay với ai “Bạn ở trường chờ nhé!”
Không hy vọng gì, thế nhưng trong 5 phút đầu, tôi vẫn cứ ngồi ghế đá chờ. Nhưng 5 phút trôi qua, cái gì cũng không có.
Chờ tiếp cũng không rõ bao lâu, tôi không thấy bạn, lại lo bạn không kiếm được mình đành đứng dậy đi tìm.
Nhưng mà chẳng lẽ lại không thấy thật?
Tôi đi lên lớp Mạc Lệ, sợ bạn ở trên đó, có thể là lên lấy đồ.(?) Cửa lớp đóng. Không có ai trong lớp.
Tôi lại đi vòng qua sân sau, dù biết vô ích nhưng vẫn muốn thử. Cuối cùng, vẫn ra là vô ích.
Lớp không, sân sau không, sân trước không, căn tin không, ... Tôi nên đi đâu tìm Mạc Lệ đây??
Trở về trong một đống suy nghĩ. Lúc ra khỏi trường tôi còn mấy lần ngoái lại, đi một đoạn lại quay lại trường, chỉ sợ bạn sẽ trở về trường không thấy tôi, hay là bạn đang ở đâu đó để tìm tôi. Nhưng mà không thấy. Không có. Tôi đành trở về. Con đường sao mà dài lê thê. Tôi thấy mỏi, đi chậm lại, muốn nhìn kĩ, biết đâu còn thấy nhau?
Trở về nhà, tôi chưa bật máy vội, một lúc sau bật máy lên thì chết chìm trong đống tin nhắn gửi tới.
Tất cả là của Mạc Lệ.
Bạn ấy xin lỗi, bạn ấy giải thích.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu và không vui.
Xóa đi biệt hiệu, xóa đi biểu tượng, đổi lại màu sắc trở thành màu xanh ban đầu: xa lạ quá.
Sau đó, Mạc Lệ im lặng, không nhắn với tôi nữa.
Lúc ấy tôi còn tưởng mình đã chặn bạn mất tiêu luôn rồi.
Giá kể bạn nhắn thêm một tin nhắn nữa, có lẽ tôi sẽ vui lòng đáp lại. Nhưng mà không có, bạn ấy bỏ đi, không nhắn nữa, thật rồi.
Ai, tôi đột nhiên thấy hối hận, vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Tôi thấy việc này cũng chỉ nhỏ, sao lại vì thế mà xé ra to như vậy...
Bỗng nhiên tôi muốn cảm thán.
Có một số người chỉ cần xóa đi biệt hiệu hay biểu tượng cảm xúc thôi cũng còn hữu ích hơn cả đem nick facebook đi block.
Im lặng đến bất ngờ.
Cứ ngỡ, nếu không phải biểu tượng mess còn đó, tôi cứ nghĩ có lẽ chúng tôi còn chưa nhắn với nhau câu nào...
.
Nghĩ lung tung mất hơn mười lăm phút. Kìa facebook đèn xanh của bạn vẫn bật.
Tôi nghĩ mình sai rồi.
Tôi nhớ Mạc Lệ lắm.
Không có ai đều đặn nhắn tin cho tôi mỗi sáng cả... Này dù chỉ là 1 icon :)
Tôi thấy trống trải, lạc lõng quá...
Mạc Lệ ơi, xin lỗi bạn...
Tôi nhẩm tính ngày, hôm nay là thứ ba, mai thứ tư, ngày kia thứ năm tôi được nghỉ.
Ừm, tôi thầm quyết định, nếu hôm nay mà Mạc Lệ không tới tìm tôi, thì để ngày mai đi, tôi sẽ nhắn cho bạn ấy một tin nhắn.
Tin nhắn ấy...
“Mạc Lệ, ngày mai tớ trở về hành tinh mặt trời” (hiểu ý t không :v)
Sau đó thì tùy duyên đưa đẩy.
.
Đi qua phòng Mạc Lệ, vẫn bảng treo ấy, cửa đóng kín bưng tĩnh lặng. Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác của mình nữa, chỉ thấy chán nản. Tôi xách cặp, rời khỏi nhà.
Tôi đến trường hôm nay khá sớm. Ngồi trong lớp mới có 07:02 phút, tôi thấy lòng bồn chồn không yên.
Dứt khoát đứng dậy sang lớp Mạc Lệ, lại thấy bạn đang ngồi trong đó. Hay là thôi.
Tiết 1,tiết 2 cứ thế trôi qua trong tâm tình của tôi tồi tệ. Đến giờ ra chơi tiết 2 tôi nhìn bên ngoài, trời râm gió mát, thật muốn xuống sân trường cùng Mạc Lệ đi tản bộ vài vòng. Nhưng tình trạng như vậy, làm sao dám rủ. Mà tôi... Lại là người gây chuyện. Aizzz...
Cuối cùng tôi vẫn trở sang tìm lớp bạn, nhưng mà nghe nói, lớp bạn tiết sau học Quốc Phòng An Ninh, hay là thôi đi, để bạn ôn, kẻo điểm kém. Vậy là tôi đi về lớp, trong một tâm trạng chán nản.
Ngoài trời gió thổi mát biết bao...
Tan học, lớp tôi còn những 10 phút dư ra. Thầy giáo rời đi, cả lớp xách ba lo chạy hết về. Tôi ở hành lang, chờ lớp Mạc Lệ tan, tôi nghĩ mình sẽ ở đây nhìn bạn rời khỏi công trường, rồi sẽ trở về.
Thoáng đảo mắt, tôi chạm vào ánh mắt Mạc Lệ, tôi quay đi vờ như không thấy, nói chuyện bừa với người bên cạnh dù không biết đó là ai.
Nhưng nhìn mãi không thấy bóng dáng bạn dưới sân trường. Liếc sang...
!!!
Đứng luôn ở hành lang kìa á... Tôi có nên đi xin lỗi không??
Cuối cùng chả hiểu sao, tôi vẫn đi đến, ôm lấy Mạc Lệ mà xin lỗi “Aizzz, nhớ bạn lắm, xin lỗi”
Sau đó, lành rồi ahi :)
Note 1: Trải nghiệm xau xắc...nhớ đời luôn... (╥﹏╥)
Note 2: này, t không cố ý đâu, xin lỗi...
Note 3: ặc, sao hôm nay viết nhảm quá đi... Cộc mà khô @@
MẠC HOA, 19/09/2017.