Thời gian trôi cũng thật nhanh đi.
Hôm nay 14.4.2018
Tròn 1 năm của ngôi nhà Hoa Lệ rồi. Muốn có chút gì đó thật đặc biệt, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì.
Bạn bị bệnh, có vẻ mệt mỏi. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì.
Qua hôm nay vậy là kết thúc một ngày kỉ niệm. Không lời nhắn, chẳng lời chúc, cũng chẳng có vui vẻ.
Ừ, mệt mỏi.
Mình vẫn đang cầm chiếc điện thoại quen thuộc, vẫn bấm liên hồi bàn phím, để viết, nhưng viết cái gì, chính mình lại không biết.
Một năm trôi qua, cãi nhau có, những thời khắc vui vẻ có. Nhưng khoảng cách vẫn như bức tường chẳng phá được.
Bạn có biết không?
Ừ, tôi không nói sao bạn biết được chứ!
Hôm nay thật buồn.
Tôi với bạn, có lẽ sẽ rất hiếm khi cùng nhau đi dạo, cũng rất hiếm khi cùng nhau bước trên cầu thang nhỏ bé, cũng lại sẽ im lặng như trước.
"Này, mình mệt rồi...."
Mạc Hoa, tớ đã muốn nói rất nhiều, cũng rất muốn cùng bạn vui vẻ mà nói chuyện, vui vẻ mà đi dạo cùng nhau như hồi đầu, cũng rất muốn chờ đợi nhau trên dãy hành lang quen thuộc, cũng rất muốn lại cùng nhau bước trên cầu thang ngăn cách hai lớp đó, nói những mẩu truyện ngắn rồi vẫy tay tạm biệt mỗi đứa rẽ một hướng, nhưng lại tin chắc sẽ còn gặp lại.
Tớ lại càng muốn cùng bạn nói chuyện khi hai đứa đã về nhà, rất muốn cùng bạn nhắn tin xàm xí gì đó. Nhưng rồi, tớ thấy rất nản, nhìn chấm xanh bạn hiện lên, nhưng rồi lại chẳng buồn nhắn, đơn giản, tớ sợ, bạn sẽ không đọc được nó.
Bạn có nhớ bạn, tớ đã từng hỏi:
- Bạn có hối hận khi làm bạn với tuôi không?Bạn đã trả lời rằng:
- Tuôi không hối hận. (MH: yes, sao có thể chứ!)Nhưng bạn có biết không? Giờ đây, tớ lại rất hối hận khi đã xen vào một phần cuộc sống của bạn.
( MH :| Bạn hỏi cảm xúc đến từ đâu? Tôi trả lời cảm xúc đến từ lòng người và do thứ tác động lên người ấy => sinh ra phản ứng tự nhiên cơ thể, ký hiệu pucx - phản ứng cảm xúc)
Tớ biết nói điều này, có lẽ là không được tốt đẹp gì, nhưng hôm nay tớ vẫn sẽ nói.
Nhiều lúc ngồi trong lớp, nhìn ra phía sân sau trống rỗng, tớ lại nghĩ về những ngày tháng hồi lớp chín. Rồi tự hỏi, sao lại có những mối quan hệ mỏng manh đến vậy? Rồi tớ lại hối hận, đáng lẽ ra, ngày hôm đó, mọi chuyện cứ để như nó vẫn tiếp diễn, sao lại phải thay đổi? Và đến giờ, tớ lại hối hận nhiều lắm. Rồi lại cứ thắc mắc, có phải mình đang ràng buộc chính bạn đó? Là mình cứ quan trọng hoá mọi chuyện. Nhiều lúc quá nhiều áp lực, tớ lại muốn ngưng lại. Đã có những lần, tớ muốn nhắn cho bạn một tin: "Mình thôi làm bạn nhé? Tớ mệt mỏi rồi, tớ không thể duy trì nó nữa!" Nhưng rồi lại tự trách mình ngu ngốc, đã là bạn, thì sẽ là bạn, mai này còn chưa biết ra sao nữa. Vậy thì hãy là bạn những lúc còn có thể.
Kỉ niệm một năm, ngày hôm nay cùn chính là ngày mà hai con mèo nhỏ bị đem đi, đến một môi trường mới, nhìn con mèo mẹ lững bước ra cổng rồi lại lững thững bước vào, lòng tớ chợt dâng lên một cảm giác thật tội lỗi, cảm giác như mình đã làm một việc rất rất có lỗi. Tự mình cũng lại nhớ đến hai con mèo nhỏ nghịch ngợm kia, lòng lại càng trùng xuống, dâng lên một loạt cảm giác chua xót, cảm thấy sống mũi cay cay, xông thẳng lên mắt.
Một ngày mình cứ nghĩ rằng, ừ sẽ ổn thôi, sẽ không sao! Mọi chuyện sẽ thật tốt. Vậy mà :) mọi chuyện lại cứ kéo đến. Mình lại tiếp nhận nó bình thản đến không ngờ.
Nói vậy quá nhiều rồi toàn tâm sự buồn nhỉ?
Chốt lại cuối cùng: "Hãy là bạn khi nào có thể nhé!"
Mạc Lệ, 14.4.2018.
[ Có lời muốn nói:
Đời người có được mấy ai, hãy vui khi còn có thể vui...
Nè, buồn là xuống mồ sớm đó có biết chưa, chăm vui lên nghen con.
MẠC HOA, 21.5.2018]