Chương 26 - Cô ấy chạy không thoát đâu.

2.4K 45 2
                                    

Nhóc Kiệt nói: "Lần trước, anh phò mã nhà giàu này đã mang trai bao đi thuê phòng rồi, bây giờ lại đến người mẫu nam nữa, lần này chắc chắn lên trang bìa luôn!"

Cậu ấm kia đánh đến đỏ cả mắt, cầm một chai rượu ở trên bàn quán bar đánh về phía Lý Thuần Nhất. Lý Thuần Nhất đang chật vật đánh nhau với một gã đàn ông khác, mắt thấy chai rượu kia sắp đập vào đầu anh ta, thì "Xoảng!" một cái, bị cái gì đó đánh trúng ở giữa không trung, chai rượu từ trong tay của tên cậu ấm nọ rớt xuống, bể nát trên mặt đất.

Người đánh và người bị đánh đều bị tiếng động này làm cho giật mình ngừng lại, ánh mắt rơi xuống những mảnh thủy tinh vỡ nát và cái chiếc di động bị bể trên mặt đất. Sau đó, Lý Thuần Nhất nhìn thấy Lâm Dư Hi.

Lâm Dư Hi đi lên phía trước, nhặt cái di động bị vỡ màn hình lên, đanh giọng: "Tôi đã báo cảnh sát rồi! Nếu như mấy người còn muốn đánh nữa, thì đổi sang chỗ nào không có người mà đánh ấy. Ở đây người người ngược xuôi, đừng làm những người vô tội bị thương."

Lý Thuần Nhất nhìn Lâm Dư Hi, ánh mắt run rẩy. Tầm mắt của Lâm Dư Hi lướt qua gương mặt bầm tím của anh ta, lạnh lẽo như nước.

"Mẹ kiếp! Mày muốn chết hả!" Gã cậu ấm say không nhẹ, hắn xoay người vớ lấy một chai rượu nữa, vung về phía Lâm Dư Hi.

Lâm Dư Hi lách người né đi, bắt lấy cổ tay của gã vặn một cái, chai rượu rớt xuống đất "xoảng" một cái. Cô nâng gối đụng mạnh vào phía sau cẳng chân của gã, gã đàn ông hét to một tiếng, nhũn chân ngã xuống.

Lâm Dư Hi nhìn Lý Thuần Nhất bằng một ánh mắt sắc bén: "Nếu anh còn muốn đánh tiếp, thì ngày mai hãy cất hết giấy báo đi, đừng để bác trai, bác gái nhìn thấy anh mất mặt như vậy."

"Hi Hi!" Lý Thuần Nhất vươn tay tóm lấy cánh tay cô, giống như tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng ở trong nước, "Xin lỗi!"

Lâm Dư Hi hất tay ra, vung tay một cái, đánh một bạt tai vang dội lên mặt anh ta. Cô tức giận mắng với giọng run run: "Anh có lỗi với cha mẹ anh! Anh có lỗi với bản thân anh đấy!"

Lâm Dư Hi không quay đầu lại, bước nhanh bỏ đi, vọt vào một chiếc xe taxi. Trước khi cửa xe đóng lại, Chu Tử Chính đã chui vào.

"Đi đâu?" Tài xế hỏi.

Lâm Dư Hi quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, không trả lời.

Chu Tử Chính nói một địa chỉ, xe chạy đi.

Chu Tử Chính không nói gì, lấy khăn giấy ở trong túi quần ra đưa cho Lâm Dư Hi. Anh nhìn thấy hai hàng nước mắt của Lâm Dư Hi từ hình bóng phản chiếu trong cửa kính xe.

Trong lòng Chu Tử Chính trầm xuống. Đây là lần thứ hai cô rơi nước mắt trước mặt anh, đều là vì Lý Thuần Nhất.

Lâm Dư Hi nhận lấy, lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, thở ra một hơi thật sâu thật chậm: "Chúng ta đi đâu?"

Nước mắt của cô ấy ngưng rồi; cái hũ của cô ấy cũng đậy lại thật chặt.

"Đi đánh bóng rổ."

-----

Trung tâm trò chơi giải trí, ồn ào náo nhiệt. Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi cùng khiêu chiến kỷ lục của một cái máy ném bóng rổ, 535 điểm.

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ