Chương 65 - Mrs. Pig

1.4K 31 0
                                    

Bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật, Chu Tử Chính lập tức đi lên: "Vợ tôi thế nào rồi?"

"Người lớn không có gì đáng ngại, nhưng do mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi không đủ cộng thêm thiếu dinh dưỡng, cái thai, không giữ được."

Miệng Tống Thành Trạch há hốc ra, khóe mắt liếc sang gương mặt kinh ngạc, đau khổ của Chu Tử Chính, không dám lên tiếng chút xíu nào. Chu Tử Chính ngây ra mấy giây, mới miễn cưỡng hỏi: "Cái thai lớn cỡ nào rồi?"

"Không lớn lắm, chỉ hơn một tháng. Đừng lo, điều dưỡng thân thể cho tốt, sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai sau này đâu. Hẳn là bệnh nhân đã tỉnh rồi, anh có thể vào gặp cô ấy."

Chu Tử Chính đi vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh Lâm Dư Hi: "Còn đau không?"

Lâm Dư Hi lắc đầu: "Không đau nữa."

Chu Tử Chính cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái, khổ sở hỏi: "Em đã biết từ sớm rồi ư?"

"Chu kì của em đáng lẽ nên đến trước ngày đám cưới của Tiểu Ngải, nhưng vẫn chưa thấy tới, em tưởng đâu là sau khi bị bắt cóc, cơ thể xảy ra biến hóa. Ở trong thôn mười mấy ngày, thì em biết có khả năng là mang thai thật rồi. Chỉ là em không muốn anh lo lắng, sau đó chạy nạn lại càng không thể nói. Em từng nghĩ cứ chạy thế này, khi nào thì baby sẽ chịu không nổi nữa, không ngờ baby lại chọn đúng thời điểm chúng ta tốt nhất để rời khỏi."

Trong lòng Chu Tử Chính nghẹn lại rất khó chịu, anh không chỉ không bảo vệ được cho cô, mà còn không bảo vệ được cho đứa bé nữa. Thì ra trong mơ không kéo được Lâm Dư Hi chính là không giữ được đứa bé này.

Lâm Dư Hi vuốt nhẹ lên mặt anh: "Không sao đâu, cơ địa cơ thể em tốt lắm, điều dưỡng một chút là có thể mang thai nữa thôi. Em là bác sĩ mà, đừng lo."

Chu Tử Chính nằm nghiêng trên giường bệnh, yên lặng ôm lấy cô. Trong lòng anh buồn vô cùng, không biết muốn nói gì, có thể nói gì, nên nói gì nữa.

"Chồng ơi, em muốn mang con thỏ kia về."

"Được!"

"Nhớ phải đi tìm ông bác, bà thím và anh Bân đó, cám ơn bọn họ thật tốt."

"Được!"

"Còn bà tư nữa, nhất định phải cứu cô ấy ra."

"Được!"

Lâm Dư Hi hôn nhẹ lên môi anh: "Chồng à, đừng khó chịu nữa, con, sau này chúng ta sẽ có mà."

Chu Tử Chính nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô: "Em cướp lời thoại của anh rồi." Chẳng phải nên là anh an ủi cô đừng đau lòng sao?

"Chuyện đứa bé, em chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nó đến không đúng lúc, em đã sớm chấp nhận sự thật không thể giữ được nó. Bây giờ anh mới đột nhiên biết được, nhất định sẽ khó chịu hơn em."

"Nếu em nói sớm với anh, thì anh có thể đưa hết thịt rắn cho em ăn, có lẽ......"

"Sau đó anh đói đến xỉu, em khiêng anh xuống núi hả?"

Chu Tử Chính muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Anh vùi đầu vào ngực của cô, im lặng không nói tiếng nào. Anh rất đau lòng, không chỉ vì mất đi đứa con, càng bởi vì cô lí trí, cô thông cảm.

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ