Chương 40 - Anh cố ý

2.8K 48 2
                                    

Lúc Lâm Dư Hi mở mắt ra, Chu Tử Chính vẫn đang ngủ say. Vừa nghĩ đến đêm qua, thì mặt của cô lại nhịn không được đỏ lên. Cô vốn cho rằng lần đầu tiên sau một thời gian lâu như thế, anh sẽ cần thời gian để thích ứng. Ai ngờ động cơ vừa đốt cháy lên, thì đốt hết toàn bộ dục vọng tích lũy trong suốt 5 năm qua. Nếu không phải cuối cùng cô xin anh tha cho, thì anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô, trên mặt còn có chút căm tức: còn chưa đến một đêm bảy lần mà.

Trời ơi, anh đây là muốn mài sắt thành kim trong một đêm hả.

Lâm Dư Hi nghe tiếng hít thở đều đều của anh, nhìn gương mặt ngủ say yên ổn của anh, trong lòng có một cảm giác bình yên khó nói nên lời.

Người đàn ông này, làm cho cô đồng ý tin vào tình yêu, tin vào hứa hẹn, tin vào không xa không rời một lần nữa.

Nhưng mà, còn một vấn đề quan trọng nữa, tối qua, hình như anh ấy không mang gì hết. Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ lên rồi. Đêm qua, lúc giải phóng lần cuối cùng, anh thở hổn hển trêu chọc bên tai cô: "Em hài......lòng chứ!"

Sau này thật sự phải đi mua thêm một chút bột tẩy ố thôi.

Lâm Dư Hi lẳng lặng tính ngày, bà dì cả sắp đến rồi, hẳn là đang trong kì an toàn. Nhưng sau này...... Vấn đề tránh thai này vẫn phải bàn lại với anh.

Anh chưa dậy, cô cũng không muốn đánh thức anh, chỉ có thể yên lặng dựa vào lòng anh, nghĩ này nghĩ nọ, không để ý lại ngủ mất tiêu rồi, mãi cho đến khi cô cảm nhận được có nụ hôn dịu dàng rơi trên trán cô.

Cô mở mắt ra, bên môi Chu Tử Chính treo một nụ cười mờ ám.

"Tối qua người mệt là anh, sao em còn ngủ say hơn cả anh vậy?"

Lâm Dư Hi há miệng, thế mà lại nói không nên lời.

Chu Tử Chính bật cười: "Cổ họng em bị khàn rồi. Xem ra sau này phải thường xuyên nấu canh mát cho em bồi bổ cổ họng mới được. Nếu không em kêu không ra tiếng, anh sẽ rất không thoải mái."

Lâm Dư Hi lườm anh một cái. Bột tẩy ố, lấy một tấn!

Sau khi Lâm Dư Hi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, Chu Tử Chính đi vào, ôm lấy cô từ phía sau: "Tối qua, tốt không?"

"Tốt......"

"Bao nhiêu điểm?"

Lâm Dư Hi quay lại nhìn anh một cái: "250!"

Chu Tử Chính bật cười, thơm lên má cô một cái: "Vợ à, em càng ngày càng thông minh."

"Sau này không được giống như tối hôm qua nữa."

"Chẳng phải em nói tối qua tốt sao?"

"Quá rồi!"

"Vậy bao nhiêu lần mới không quá?"

Lâm Dư Hi trừng anh một cái.

Chu Tử Chính ôm cô: "Nếu không thì như vậy đi, chúng ta đặt một cái mật khẩu, em vừa nói mật khẩu này, thì anh sẽ biết ngay là quá rồi."

"Mật khẩu gì?"

"Em kêu anh chồng ơi, thì anh dừng liền."

Lâm Dư Hi đẩy anh ra: "Không nói nhảm với anh nữa, em đi nấu bữa sáng."

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ