Chương 63 - Mỹ nhân kế

1.2K 28 0
                                    

Dưới ánh nắng chói chang, đội nón rơm trên đầu, Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi đi đường cũng không vất vả mấy. Đi được một lúc thì nhìn thấy một chiếc máy kéo bị kẹt bánh xe trong hố, ở phía sau, một người đàn ông trẻ tuổi dùng sức đẩy lên. Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi đi tới đẩy giúp, rốt cuộc máy kéo cũng ra khỏi cái hố.

Người đàn ông cười, nói bô lô ba la với hai người mấy câu, Chu Tử Chính tỏ ý nghe không hiểu, sau đó lại dùng tay ra hiệu hỏi có thể đi quá giang được không.

Người đàn ông hỏi: "Nói tiếng hoa?"

"Phải, chúng tôi muốn đến trấn X, có thể xin quá giang được không?"

Người đàn ông gật đầu: "Tôi cũng vậy, lên xe đi."

"Cám ơn!" Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi nhảy lên xe máy kéo ngồi, xem ra vận may của họ thật sự không tệ.

"Hai người là người Trung Quốc hả?" Người đàn ông hỏi.

"Phải, đến du lịch, không cẩn thận bị lạc đường."

Người đàn ông quay lại nhìn hai người một cái: "Hai người thật sự phải cẩn thận một chút đó, vùng này không an toàn lắm, có thổ phỉ cướp người cướp tiền, bọn chúng đặc biệt thích cướp những cô gái trẻ."

Chu Tử Chính nói: "Chúng tôi cũng muốn về nước nhanh nhất có thể."

"Hai người không gặp phải bọn thổ phỉ trên núi coi như là may mắn lắm rồi. Trước kia hình như có một vài khách du lịch vào thành phố, mấy người phụ nữ đều bị cướp lên núi làm vợ cho thổ phỉ hết."

Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi nhìn nhau một cái, Lâm Dư Hi nghĩ đến bà tư, thầm thở dài.

Chu Tử Chính hỏi: "Chính phủ không cho người đến diệt thổ phỉ ư?"

"Đám thổ phỉ đó đương nhiên đã mua chuộc mấy kẻ làm quan kia rồi, dân chúng bình thường mất tích, kẻ làm quan sao lại trông nom chứ? Nhưng nếu là người giàu có không thấy đâu, thì mấy tên quan lại có thể sẽ cho lính vào núi tìm. Lẽ đời bây giờ chính là một chữ tiền!"

"Ở đây có rất nhiều bang thổ phỉ sao?"

"Có chừng hai ba bang, bọn thổ phỉ đó bình thường cũng sẽ vì giành mối làm ăn mà chó cắn chó. Nghe nói mười ngày trước có một bang thổ phỉ cho nổ hang ổ của một bang thổ phỉ khác, bây giờ bọn họ đang khai chiến trên núi kia kìa."

Chu Tử Chính hừ lạnh: "Đó là chuyện tốt, để cho cả hai bên bọn chúng đều tổn hại."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Đi thêm một đoạn đường nữa, đến giữa trưa, người đàn ông dừng máy kéo bên cạnh gốc cây, ba người ngồi dưới bóng cây ăn uống.

Chu Tử Chính đưa khoai lang cho người đàn ông: "Tôi họ Chu, trò chuyện nãy giờ, vẫn chưa biết tên họ anh là gì."

"Tôi họ Dương, kêu tôi Bân là được rồi."

"Trên trấn có chỗ có thể gọi điện thoại đường dài không?"

"Có. Đúng rồi, đi qua cái trấn này rồi đi thêm nửa ngày đường nữa thì sẽ đến biên giới Trung Quốc, hai người có thể về nước rồi."

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ