Chương 60 - Con đường duy nhất

1.1K 27 0
                                    

Doãn Thiên Dã sai người đem quần áo tới, bảo Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi mặc vào đi ăn tối với đại ca - anh Côn. Chu Tử Chính nhìn bộ đồ khéo léo kia, khóe miệng hơi cong lên.

"Tốt lắm, xem ra Doãn Thiên Dã thật sự rất cần anh." Thấy Lâm Dư Hi sầu lo, phiền muộn, Chu Tử Chính nói: "Đừng lo lắng quá, Doãn Thiên Dã càng cần anh, thì càng có lợi cho chúng ta. Chỉ cần anh ngoan ngoãn phối hợp, tạm thời hắn sẽ không làm khó chúng ta."

Lâm Dư Hi miễn cưỡng gật đầu.

"Hôm nay sẽ biết anh Côn là người thế nào, giữa gã với Doãn Thiên Dã có quan hệ gì."

"Ừm. Nhưng quan hệ trong chốn xã hội đen rắc rối, phức tạp, anh phải cẩn thận đấy."

"Yên tâm, anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Tối nay em cố gắng cúi đầu ăn cơm, nếu có thể chọn thì chỉ ăn những món mà anh Côn kia đã gắp qua."

"Ừm."

Chu Tử Chính nắm tay cô thật chặt, áy náy nói: "Thật xin lỗi, lôi cả em vào rồi."

Lâm Dư Hi nhíu mày: "Anh nói cái gì đó? Em là vợ anh."

Chu Tử Chính cười tự giễu, ôm cô vào lòng: "Cũng phải, anh đã lôi em vào từ sớm rồi mà."

"Hôn lễ của chúng ta vẫn chưa cử hành, em còn chưa mặc áo cưới, anh đừng nghĩ đến ăn vạ đấy."

Chu Tử Chính hôn lên trán cô: "Anh nhất định sẽ trao cho em 520 mà anh đã hứa."

"Anh từng hứa, vĩnh viễn không làm kẻ đào ngũ. Dù sao cả đời này em ỷ lại vào anh chắc rồi đấy, anh đi đâu thì em đi theo đó!" Bất kể là lên trời hay xuống biển!

"Được! Anh đi đâu cũng sẽ mang em theo đó." Cho dù là lên trời hay xuống biển!

Mở cửa nhà ra, Chu Tử Chính nắm chặt tay Lâm Dư Hi, đi về nơi tối đen như mực bên ngoài cánh cửa.

-----

Bọn họ đi lên một căn nhà sàn, nói một cách tương đối thì khá rộng rãi, khá xa hoa, trong phòng khách có một cái bàn tròn, Doãn Thiên Dã và một người đàn ông trung niên ngồi ở đó.

"Anh Côn, cậu ta chính là Chu Tử Chính."

Anh Côn "Ừ" một tiếng: "Dáng dấp thật là tuấn tú, lịch sự, đi làm ngôi sao cũng dư sức."

"Chu công tử cũng có đầu tư vào mảng điện ảnh, nếu anh Côn muốn quay sự tích anh hùng của mình thành phim, Chu công tử nhất định có thể giúp được."

Anh Côn giơ tay làm một động tác mời: "Chu công tử, mời ngồi."

Chu Tử Chính nói: "Anh Côn, đừng xa lạ thế, kêu tôi Chính là được rồi."

Anh Côn nhìn Lâm Dư Hi một cái: "Đây là?"

"Vợ chưa cưới của tôi." Bàn tay nắm tay cô của Chu Tử Chính siết lại.

Anh Côn nhướn mày: "Ồ, ánh mắt tốt đấy."

Sau khi Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi ngồi xuống, người giúp việc bắt đầu đưa món lên.

"Hai người từ xa tới đây, thử những món Bắc Lào chính gốc nhất này xem."

Bắc Lào? Thì ra họ đang ở Lào. "Cám ơn anh Côn." Chu Tử Chính gắp những món anh Côn đã gắp qua, bỏ vào chén của Lâm Dư Hi.

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ