Khi tan học, tôi và Lâm lại vào quán cafe gần trường rồi mới về nhà. Từ trường đến quán cafe không xa lắm nên hai đứa chỉ cần mất tầm chưa đầy 5 phút là đến quán. Như thường lệ, bọn tôi vào quán ngồi, lập tức có chị bồi bàn ra hỏi:
" Cậu uống gì thế? "
Thằng Lâm bắt đầu tỏ vẻ ngầu rồi nói:
" Cho một nâu đá. "
Tôi mấy lần suýt sặc cười vì cái kiểu tỏ ra ngầu của nó, tôi cũng thắc mắc vì sao chị bồi bàn còn giữ được vẻ mặt bình thường đó.
" Thế còn cậu kia uống gì ? " Chị ta bỗng quay sang tôi với một nụ cười niềm nở trên môi.
" Thế chị cho em một sữa chua đánh đá."
Vì hai đứa là khách quen ở đây nên lúc nào chị hầu bàn đó lúc nào cũng tới bàn tôi trước các bàn khác. Vì vào quán cafe này nhiều rồi nên tôi dần dần cũng hiểu mục đích của thằng Lâm tới đây là gì, tôi hỏi nó:
" Sao lúc nào cũng vào quán này thế mày? Thi thoảng đổi quán không được à? Hình như mày còn vào quán cafe này trước tao một thời gian thì phải. "
" Á... Ừm... thì là do....." Thằng Lâm bắt đầu ấp úng.
" Do chị bồi bàn đúng không. Mày đổ rồi à. " Tôi nói tiếp vào cấu trước của thằng Lâm.
Thằng Lâm đang nhâm nhi cốc cafe, bỗng lấy vội cốc nước lọc bên cạnh uống hơi để lấy bình tĩnh, kèm theo mặt nó đỏ lên một chút.
" Sao mày biết ! "
" Sao tao không biết. Lúc nào mày cũng tỏ ra ngầu trước mặt chị ta còn gì nữa. "
" Chậc, bị mày phát hiện rồi, mà sao chị ta toàn cười với mày thế, chả cười với tao cái gì cả ? " Thằng Lâm bắt đầu tỏ vẻ có chút bất bình.
" Mày biết vì sao không ? "
" không. "
" Vì chị ta còn phải nhịn cười trước cái vẻ ngầu lòi của mày, nếu chị ta mà nở một nụ cười thôi thì chắc chị ta cười phá lên mất, còn lúc chị ta quay sang tao cười là vì chị ta không thể nhịn được cười nữa nên chị ta mới nhìn mới nhìn tao với một nụ cười niềm nở đến như vậy. "
" Haizzzz..." Thằng Lâm thở dài.
Nhưng mà công nhận nhìn chị bồi bàn đó cũng xinh thật, khuôn mặt thon, hai mắt trong veo, mũi cao, ba vòng cân đối nhưng không quá nổi trội, cao tầm khoảng 1m65 gì đấy, thằng Lâm nó đổ là phải. Tôi không như nó vì tôi thích người khác rồi.
" Tao với mày cũng làm bạn với nhau từ hồi 5 tuổi đến giờ rồi nhỉ. " Tôi bỗng buột miệng.
" Ừm, rồi sao? "
" À, không có gì. " Tôi bối rối đáp lại.
" Nhanh, có gì nói mau."
" Không có gì. "
" Nhanh. "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì cả, nói mau, bạn thân mà giấu diếm nhau thế à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách mà tôi giải cứu hai thế giới
HumorMột thanh niên bắt buộc phải chuyển sinh để giải quyết hậu quả sau việc thí nghiệm của một nhóm nhà khoa học