Tôi tỉnh dậy và ra khỏi chiếc ghế sofa, trong đầu thì vẫn in rõ những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Nếu chị ta mà nhớ được thì cắt tiết tôi mất. Nhưng mà lúc đấy chị ta say xỉn nên chắc là chẳng nhớ gì đâu. Với ý nghĩ như vậy tôi bắt đầu một ngày mới.
Tôi đến và ngồi trong phòng của bộ phận phòng chống mafia, lâu lắm mới có cảm giác giác này, dù hai tuần mới trôi qua mà tôi cảm thấy như là hai tháng vậy.
Tôi ngả người, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ nghĩ đến việc giữa tôi và Kimiko tối hôm qua. Mà sao chị ta lại đi uống rượu vào lúc đó thế? Với cái hành động ngửi quần áo của tôi là sao vậy? Không nhầm thì tôi nghe rằng khi say người ta sẽ bộc lộ hết bản thân của mình ra. Nếu như vậy thì Kimiko có gì đó với tôi à? Làm gì có chuyện đó! Chắc chị ta say quá nên mới thế thôi.
" Này, suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế hả Michio? "
Nổi hết cả da gà! Câu nói đó của Maeko - san làm tôi giật thót tim.
" À ... ừm... không có gì đâu ạ. "
" Nhìn cậu chị nghi lắm, có chắc là cậu không làm mấy trò 'hư hỏng' không đấy? "
" D..dĩ nhiên là không rồi." Tôi nhanh tay lấy quyển sổ che đi khuôn mặt có chút đỏ ửng của mình.
Sao chị ta lần nào cũng đoán trúng phóc vậy? Làm việc với người này chắc tôi giảm tuổi thọ mất.
" Dừng lại đi Maeko, sao em cứ phải dồn thằng bé vào chân tường thế? " Giọng nói ngọt ngào của bà chị máu S cất lên.
Đúng lúc đó Kimiko bước đến cửa văn phòng. Bỗng nhiên chị ta nhìn tôi rồi quay phắt đi, sự bối rối thể hiện rõ trên mặt Kimiko đôi má bắt đầu có chút sắc đỏ. Mà khoan! Chị ta vừa bộc lộ cảm xúc á? Có phải là do ảnh hưởng từ buổi tối "máu lửa" hôm qua không vậy?
" Ch..chào buổi sáng, mọi người."
Chị ta bước qua chỗ tôi, vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.
" Tối hôm qua cậu uống rượu hả Kimiko?" Keiko đột nhiên ngóc đầu lên.
" Có một chút thôi."
Bỗng nhiên Maeko quay sang nhìn tôi với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn.
" Cậu đã làm rồi hả, Michio! Cậu đã thành người lớn mất rồi."
" Không có gì đâu, thật đấy." Tôi phải chối bằng được.
Bỗng Ruri cầm chặt lấy cây kéo cắm "phập" xuống bàn rồi gục mặt xuống.
" Mình còn chưa 'sơ múi' gì cả, mình đã đánh giá thấp Kimiko rồi."
Tôi nghe rõ được câu thì thầm của chị ta.
Bây giờ tình hình có vẻ càng ngày rối lên rồi, Maeko và Keiko đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Họ lại suy nghĩ không lành mạnh rồi. Kimiko lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nên đã cúi gầm mặt xuống một cách bất thường, cái kiểu kuudere thường ngày của chị đâu mất rồi?
Nhìn lại thì cái buổi sáng sau hai tuần hành xác của tôi cũng chả tốt đẹp gì cho lắm, hi vọng buổi chiều nay hoặc ngày mai sẽ khá khẩm hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách mà tôi giải cứu hai thế giới
HumorMột thanh niên bắt buộc phải chuyển sinh để giải quyết hậu quả sau việc thí nghiệm của một nhóm nhà khoa học