Chương 4: Ngày đầu tiên

54 9 4
                                    


Tôi đứng dậy và bắt đầu đi, nhìn quanh thì tôi đang ở trong một khu rừng trong chiều hoàng hôn. Tôi cũng đã chuẩn bị cho một tình huống là nếu thế giới song song này mà rơi vào thời trung cổ như trong mấy bộ anime thì điều kiện sống sẽ bị hạ xuống: không có internet, không có điện. Chỉ cần không có hai cái như trên tôi đã chán nản lắm rồi, lại còn mấy con động vật dị hợm rồi các kiểu nữa chứ, thà tôi chết quách cho rồi, làm quả mồ yên mả đẹp có phải hơn không ? Tôi bỏ ba lô xuống, lấy chai nước ra uống, may mà ông Hiếu đó đeo ba lô vào người tôi chứ không thì tôi đã đi người không rồi. Trong lúc tôi lục ba lô thì thấy có một từ giấy gấp lại bên trong, tôi mở ra xem, trong đó ghi:

" Nếu cậu đọc được những dòng này thì chắc cậu đang ở thế giới song song mà tôi nói rồi. Cậu có thắc mắc vì sao người làm việc này phải là cậu mà không phải ai khác không ? Vì thứ nhất, cậu mang trong người nhóm máu hiếm ab rh(-), thứ hai là cậu vô tình sở hữu ADN tương thích với lỗ hổng, cậu nên biết rằng tỉ lệ để một con người sở hữu ADN như cậu là 1 : 2.000.000.000. Tức là rất là hiếm, trên thế giới chỉ có 2,3 người như cậu thôi và đó chính là lí do tôi không thể để cậu xuống lỗ được. Tiện thể tôi nói luôn, cái thế giới này được sao chép từ thế giới của chúng ta vào năm 2008 nên tôi nghĩ trình độ phát triển ở thế giới này cũng không khác gì thế giới cũ đâu. Chỉ có điều là nó sẽ phát triển theo một chiều hướng khác thôi. Nói lại  cho cậu dễ hiểu này, cậu cứ tưởng tượng  rằng cả hai thế giới đều giống nhau cho đến năm 2008, bắt đầu từ năm đó cả hai thế giới bắt đầu theo hai chiều hướng phát triển khác nhau trong tất cả các lĩnh vực từ công nghệ cho đến kinh tế, dịch vụ...vân vân. Do đó cậu không phải lo về việc điều kiện sống bị giảm đi. Tôi còn để trong ba lô của cậu 950.000 yên để cậu đi đường, tôi dám chắc rằng không có sự thay đổi về tiền tệ ở thế giới song song này. Còn hai cái hộp ở trong ba lô, đều là thuốc hồi phục, một cái là dạng viên để uống: nó có tốc độ hồi phục chậm từ 1 đến 2 tiếng, còn một loại dạng lỏng để tiêm: nó có tốc độ hồi phục cực nhanh từ 5 cho đến 8 giây, tôi khuyên cậu chỉ nên dùng dạng lỏng trong trường hợp nguy cấp nhất và nếu không nghiêm trọng quá thì cậu không nên dùng dạng lỏng bởi vì nó sẽ gây ra tác dụng phụ sau 2 tiếng và  tác dụng phụ này kéo dài rất lâu từ 2 đến 3 ngày. Mấy món đồ trong ba lô thì tôi vẫn giữ nguyên cho cậu, thôi dặn dò thế đủ rồi. Lên đường bảo trọng.

                                                                                                                          Ký tên

                                                                                                                           Hiếu

                                                                                                                     Đỗ Đức Hiếu "

     Tôi đứng một lúc để đọc mảnh giấy, rồi lục lại ba lô xem có đúng như lời ông ta nói không. Quả đúng thật, đầu tiên có  một bó tiền, cũng dày, sau đó là đến hai hộp thuốc hồi phục, còn lại đồ đạc thì vẫn như cũ không có gì thay đổi. Bây giờ vấn đề quan trọng là làm sao để đi ra khỏi khu rừng này. Tôi liền liều mình chạy về hướng đông, chạy được một lúc lâu thì tôi nhìn thấy được một đoạn đường quốc lộ, nó chỉ cách chỗ tôi 200 mét nên chạy ra đó với cơ thể đã được cường hóa là điều bình thường. Đi dọc theo con đường quốc lộ đó, tôi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Tôi vào cửa hàng lấy mua gói snack, đến lúc thanh toán thì tôi hỏi chị bán hàng:

Cách mà tôi giải cứu hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ