4h02 AM 10/9/2017
" Cộc...cộc...cộc...cộc.."
Mới sáng sớm mà đã bị làm phiền rồi nhưng mà khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, nó mang tính chất kinh dị nhiều hơn tính chất gọi dậy. Tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại và định hình lại rằng trong căn nhà này chỉ có Kimiko và tôi, chắc là chị ta gõ cửa rồi. Nhờ những suy nghĩ đó tôi mới gạt bỏ được cảm giác lạnh nơi sống lưng. Bây giờ mới có 4 giờ sáng thôi mà đã phải dậy rồi. Tôi có cảm giác rằng cái từ "hạng nặng" không đủ để nói về mức độ rèn luyện của khóa luyện tập này.
" Cộc..cộc..cộc..cộc.." Tiếng gõ cửa ngày càng nhanh và dồn dập hơn.
" Tôi ra đây. "
Tiếng gõ cửa dừng lại, tôi ra mở cửa. Kimiko đang đứng ở cửa với đôi mắt lim dim và mái buông xõa ngang vai. Nhìn kĩ thì chị ta cũng xinh đấy chứ, mỗi tội là khuôn mặt của chị ta không tốt về việc thể hiện cảm xúc.
" Cấp trên bảo rằng..... tôi phải gọi...cậu phải dậy trước 4 giờ... rưỡi sáng." Chị ta nói kiểu nửa tỉnh nửa mê.
" Vậy à, tôi sẽ chuẩn bị ngay. "
Bất chợt chị ta ngả vào người tôi.
" Cậu giúp....tôi vào giường được chứ? " Chị ta ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lim dim.
" Đ...đư...được ạ." Tôi ấp úng, tim tôi bắt đầu có một chút loạn nhịp.
Ngay sau khi dựa vào người tôi, chị ta nhắm mắt ngủ luôn. Cũng dễ hiểu thôi vì tôi cũng đang muốn ngủ tiếp như chị ta. Tôi định dìu chị ta nhưng chị ta ngủ mất rồi nên tôi không dìu được, đành bế chị ta vậy. Tôi lấy tay trái đỡ vào phần vai, tay phải đỡ vào phần khuỷu chân rồi nhấc lên. Lúc nhìn lại thì tôi đang bế chị ta kiểu "công chúa". Một thân hình mảnh mai đang được tôi đỡ lấy bằng hai tay. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta nói con gái là "cành vàng lá ngọc" rồi.
Chắc là phải bế chị ta vào giường của tôi thôi chứ tôi ngại vào phòng con gái lắm. Khi đến giường rồi, tôi chuẩn bị đặt chị ta xuống bỗng chị dụi đầu vào tay tôi làm tôi giật hết cả mình. Tiết trời sáng sớm lúc này hơi se se lạnh, tôi lấy tấm chăn mỏng đắp lên người chị ta.
Tôi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khóa cửa. Tầm này chắc cửa hàng tiện lợi có mở nhưng tôi ngại đi ra ngoài vào tầm giờ này. Tôi xuống dưới tầng một, vào phòng bếp. Phòng bếp ở căn này gộp chung với chỗ ăn nên không khác nhiều so với phòng bếp lúc tôi ở Việt Nam.
Nhìn quanh căn bếp, đâu đâu cũng thấy vỏ đồ ăn sẵn. Chị ta lười đến vậy cơ à? Tôi vốn không ưa cái cảnh bừa bộn này nên tiện tay dọn luôn. Dọn xong rồi thì nấu bữa sáng, tôi ra chỗ tủ lạnh xem có thức ăn không. Vừa mở ra, bên trong toàn đồ ăn vặt với nước ngọt, có chút cạn lời rồi. Tôi mở ngăn làm đá, may mà có nguyên liệu để làm bữa sáng. Nhìn ngăn đá chất đầy thịt sống bên trong, đống thịt gần đến mức bạc đi màu hồng của thịt. Nếu chị ta không chịu làm thức ăn thì mua thịt làm gì nữa?
Chắc sáng nay tôi phải nấu cho hai người ăn rồi chứ để chị ta ăn đồ ăn sẵn mãi như thế này cũng không tốt. Ăn sáng xong rồi tôi đậy phần ăn của chị ta lại rồi để trên bàn, tí nữa chị ta dậy đi làm nóng lại mà ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách mà tôi giải cứu hai thế giới
ЮморMột thanh niên bắt buộc phải chuyển sinh để giải quyết hậu quả sau việc thí nghiệm của một nhóm nhà khoa học