7h30 AM 6/9/2017
Hôm nay tôi tự dậy mà không cần đến chuông báo thức nữa. Việc đầu tiên tôi cần làm là gỡ chân tay của chị ta ra khỏi tôi. Hôm qua chị ta ôm tôi chặt thế không biết, gỡ mãi mới xong. Hình như hôm nay là chủ nhật nên chị ta được nghỉ ở nhà. Tôi lại ra chỗ bếp để nấu bữa sáng, nấu xong rồi thì vào phòng gọi chị ta dậy ăn sáng. Tôi và chị ta lại cùng nhau ăn sáng như sáng hôm qua.
Tôi dự là trong sáng nay tôi sẽ đi. Ăn xong rồi tôi vào phòng chuẩn bị đồ đạc, quần áo thì có thêm mấy bộ vì hôm qua tôi đi mua quần áo. Trong ba lô còn có cả cái khăn bịt mặt mà thằng Lâm tặng, cái khẩu súng bắn tiền superme thằng Huy tặng nữa và trên hết là cái vòng cổ Thảo tặng tôi nữa. Hoài niệm thật, cái lúc mà tôi còn sống. Không biết Thảo với bọn bạn của tôi giờ ra sao nhỉ? Sau khi suy nghĩ xong những điều đó tôi tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Cuối cùng cũng xong, tôi bước ra khỏi phòng với cái ba lô trên lưng. Yuuki-san nhìn tôi với ánh mắt như kiểu không muốn tôi rời đi, chị ta nói:
" Cậu đi bây giờ à? "
" Ừ. "
" Thế cậu sẽ quay lại gặp tôi chứ? " Mắt chị bắt đầu ngấn lệ.
" Dĩ nhiên rồi, tôi đã hứa với chị rồi mà. " Tôi bước đến và lấy tay lau nước mắt cho chị ta.
" Việc chị gì phải khóc. " Tôi nói tiếp.
" Nhưng mà tô..tôi đã sống một mình đủ lâu rồi, tôi cần có người sống chung v..với tôi, như cậu vậy. " Chị ta vừa nói vừa khóc.
Nói xong rồi chị ta bỗng ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được rằng vai áo tôi đang thấm đẫm nước mắt của chị ta. Tôi chỉ để một lúc rồi lấy hai tay gỡ người chị ta ra:
" Đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt. "
Tôi bước ra khỏi căn chung cư của chị ta nhưng bên trong tôi có một cái gì đó níu kéo tôi ở lại khi nhìn thấy chị ta như thế. Tôi gạt bỏ hết cảm xúc đó, bước ra khỏi tòa chung cư.
Hôm qua, tại ga tàu tôi có gắn một thiết bị định vị GPS lên người kẻ khả nghi hôm qua. Tôi mở smartphone ra định vị, bây giờ thì hắn đang ở Tokyo, không nhầm thì vị trí của hắn hiện tại là đang ở khu phố người Hàn Quốc tại Tokyo. Tôi liền đi tàu ra đến đó.
Qua 3 ga tàu thì đến Tokyo, tôi ra khỏi tàu và bắt đầu đi tới vị trí hiện tại của kẻ khả nghi Oliver. Tôi phải hỏi thăm với bắt taxi mất một tiếng mới tới nơi, may mà vị trí của hắn không bị thay đổi trong lúc tôi đến. Tôi nhìn giờ thì bây giờ đã 10h55 rồi, đói nẫu hết cả ruột. Tôi tạt vào tiệm ramen gần đó. Tôi phải nói đây là lần đầu tôi ăn ramen và nó để lại một ấn tượng cực kì khó quên cho tôi. Vị nước mì hòa quyện với vị trứng và vị thịt tạo nên một hương vị không thể tuyệt vời hơn.
Tôi vừa mới ăn được hai gắp mì thì từ đâu ra một tên yakuza bước vào quán, tỏ vẻ bố đời. Hắn đập mạnh tay xuống ngay cạnh chỗ bát mì của tôi "rầm" một phát, rồi hắn quát:
" TIỀN BẢO KÊ ĐÂU? "
" Tôi chưa có đủ tiền thưa anh. " Chủ cửa hàng đáp lại với giọng sợ sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách mà tôi giải cứu hai thế giới
HumorMột thanh niên bắt buộc phải chuyển sinh để giải quyết hậu quả sau việc thí nghiệm của một nhóm nhà khoa học