Chap 6 : Trở về quá khứ ! Shock! (2)

3.2K 5 8
                                    

Ngồi nghĩ lại thận phận cùng số phận hẳm hiu của mình, nó tự mỉa mai: “Ông trời thật không có mắt! Mình đã cực khổ từ nhỏ, vì gia đình mà lao lực đi kiếm tiến! Thế mà Ngài mới ban cho mình một người yêu hoàn mĩ, lại cượp đoạt không thương tiếc! Mình không cam lòng, không cam lòng a~ !>”< ”

Người nó giờ như cọng bún thiu, không còn chút sức lực, người ngoài nhìn vào còn tưởng nó là cái xác khong hồn nữa. Rõ khổ ~~~. Nỗi nhớ như đang cắt tấm thân ốm yếu của nó thành từng mảnh. Nó đang cực kì nhớ anh Phong, người đã cho nó một tình yêu ấm áp và trọn vẹn, thứ mà gđ không thể cung cấp đầy đủ cho nó vì phải làm việc kiếm sống ngoài đường. Nó nhớ lúc hai người ở cánh đồng trắng muốt hoa bồ công anh, lúc hai người tựa đầu vào nhau nghe bài { The Reason }, lúc anh vuốt tóc nó và nói rằng sẽ luôn quan tâm nó, còn có lúc anh và nó rượt bắt nhau  tại công viên Tao Đàn nữa….. Những kỉ niệm xưa như được tái hiện lại trước mắt nó, nó thấy anh, thân ảnh của anh không đẹp và lịch lãm như bao chàng trai khác, anh có nét mặt rất đáng yêu, bờ vai vững chãi luôn làm nó an tâm và thân hình cao lớn như có thể chống đỡ trời đất, bảo vệ nó. Nó đưa tay với, nó cố gắng chạm vào thân hình anh, chỉ một chút thôi, một chút là đủ rồi, nó đã có thể mãn nguyện. Nhưng sự thật tàn khốc như trêu đùa nó, khi ngón tay nó chỉ còn cách anh gần 1cm thì thân ảnh vững chắc của anh vụt mất, như bị một làn gió có tên gọi là ‘xa cách’ cuốn đi khỏi cuộc đời nó. Nó ngỡ ngàng, bần thần nhìn lại ngón tay nó rồi gơ ngác nhìn xung quanh, hi vọng có thể nhỉn thấy anh lần nữa, để nó có cơ hội để xin lỗi và được yêu anh như ngày nào. Thế nhưng anh như hư không, không còn tồn tại trên cõi đời này, cứ như những kỉ niệm chỉ do mình nó tưởng tượng mà thôi. Không! Nó không thể nào có thể chấp nhận được việc này! Việc này đã quá mức giới hạn của nó! Nó không nhịn được nữa!

Tí tách…

Một giọt nước rơi xuống, từ khóe mi nó. Đúng vậy! Nó đã khóc! Nước mắt nó đã tuốn rơi sau bao nhiêu năm kiên cường giũa dòng đời khốc liệt thì hôm nay, nó đã khóc! Nó khóc vì hối hận, nó khóc vì shock. Nó hối hận vì sao lúc trước nó lại không yêu thương và trân trọng anh sớm hơn, mà suốt ngày cứ trêu chọc anh, nói anh là ‘thằng hâm’, để rồi bây giờ nó phải ngồi tiếc nuối. Nó hối hận sao lúc đi trên đường nó lại nói những chuyện không ra đâu với anh để rồi xảy ra chuyện như hôm nay. Nó thật muốn tự tay vã thật mạnh vào cái miệng ăn hại, nhiều chuyện của mình. Vừa vã nó vừa lầm bầm trong đau khổ:

-         Anh à, anh không hâm, anh là thằng đàn ông đáng yêu nhất mà em đã từng gặp! Em mới là con hâm, con lắm mồm, hại hai chúng ta như thế này! Em thật đáng chết phải không anh? Em thật đáng chết….

Nó quả thực đang rất sợ hãi, đang rất shock! Tinh thần nó bị suy sụp trầm trọng.

Két.

-         Trời! Tiểu Hy tỉ tỉ! Tỉ đang làm gì vậy? Sao lại tự làm mình ra nông nỗi này??? Chị đừng làm Tử Bình sợ chứ!

Mới vừa hấp tấp bước vào phòng, cô đã thấy nó một thân tàn tạ như ma xơ, mặt mũi tèm lem nước mắt, đầu tóc rối bời, miệng lẩm bà lẩm bẩm, tay thì tự tát miệng, đôi mắt chất chứa đầy hoảng sợ. Cô thật sự rất đau lòng a~~~. Người tỉ tỉ vui vẻ, đã cứu cô thoát chết khỏi vực sâu ngày nào sao giờ lại bị bệnh phong hàn hạnh hạ ra như thế này???

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ