Chap 17: Chấp nhận ư? Nó có thể làm được không ??? (4)

1.4K 1 6
                                    

Ánh tịch dương màu hồng nhạt lọt qua cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ bé. Trên giường một bóng hình xinh đẹp đang khẽ cựa quậy. Đôi  môi hồng nhuận chu chu lên. Thân ảnh như con mèo con vươn người một tí. Miệng khẽ kêu vài tiếng ‘ư, ư’ kiều mị. Hàng mi dài chầm chậm mở, lộ ra đôi mắt xinh đẹp mơ màng, óng ánh nước. Miệng vô thức nói :

-         Mẹ à ! Con đói rồi ! Cơm, cơm ... ăn...cơm...

Câu nói mơ hồ này lập tức dừng lại khi đôi con ngươi của người con gái trên giường ấy sáng lóe lên một tia u buồn. ‘‘Tất cả...tất cả đều là sự thật...không phải là giấc mơ. Ở đây không có mẹ, không có cơm, không có tình thương ấm áp, cũng không có anh...’’, cô gái bé nhỏ u buồn nghĩ. Nụ cười chua xót hiện lên trên khuôn mặt kiều diễm. Nụ cười ấy, làm bao người phải đau lòng.

Đúng ! Người con gái đang lâm vào tuyệt vọng ấy chính là nó ! Sau khi biết được sự thật, nó đã quá hoảng hốt rồi ngất đi. Nó thậm chí còn không biết bằng cách nào mà nó lại có thể trở về phòng tì nữ. Nhưng tâm trí đâu còn nữa mà quan tâm. Thể xác cùng tinh thần của nó lại một lần nữa lâm vào trạng thái cực hoảng, rối loạn.

Nó ngồi bật dậy. Nhìn ngó quanh phòng một cách thẫn thờ rồi đau khổ nhếch môi. Nụ cười này so với khóc còn xấu hơn, còn đau lòng hơn. Một giọt nước mặt lăn trên đôi gò má xinh đẹp. Phải ! kiềm chế thế là đủ rồi ! Chảy đi ! Lăn đi ! Hãy chảy càng nhiều đi để cho đời bớt những khuất trắc, bớt nhưng đau khổ. Chảy đi cho lòng thanh thản, cho trút được cục đá đang đè nặng trái tim. Chảy đi, chảy đi...

Từng giọt, từng giọt đua nhau lăn dài. Uất ức cùng dằn vặt cũng từ đó mà lớn hơn. Niềm tin hy vọng đối với nó giờ là quá xa vời. Nó nên chấp nhận tin tưởng lời hắn, ở lại đây hay là nên tiếp tục tiềm kiềm con dường giải thoát bằng niềm tin ? Không ! Nó không muốn bị mất đi niềm tin một lần nữa.

Hai chân nó co lên, khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt bất lực úp vào đầu gối. Từng tiếng nức nở vô vọng vang lên, làm cho sự yên tĩnh trong căn phòng bị bao trùm bởi nỗi tuyệt vọng tột cùng...

Dưới đáy lòng một giọng nói mạnh mẽ vọng lên : Không ! Xảo Tuệ ! Mi không được khóc ! Khóc không giúp mi được gì mà còn hại mi nữa ! Nếu khóc nhiều sẽ hủy dung đó =.= ! Mi phải cứng lên ! Chút xíu chuyện này rồi sẽ qua thôi mà ! Mi phải cứng rắn lên !

Một giọng nói khác, nghe có phần tuyệt vọng vang lên phản bác : Không được nói như thế ! Xảo Tuệ ! Cứ khóc đi ! Khóc cho bớt buồn đi ! Không khóc làm sao giải tỏa được stress... Mi đang ở trong tình thế éo le vô cùng, mi còn biết làm gì nữa ngoài việc ngồi khóc chứ !!!

2 giọng nói như hai sợi dây thừng, quấn lòng nó càng thêm chặt, nó quặn đau... ‘‘ Phải...Còn làm được gì ngoài khóc chứ... Mình mất hết rồi, mất đi cuộc sống yên bình vui tươi vốn có...’’. Những lời nói từ đáy lòng như 2 sợi tơ rối, làm cho tinh thần nó đã rối nay càng rối hơn.

Giọng nói mạnh mẽ lại cất lên : Khóc khóc cái gì chứ ! Đồ mít ướt ! Mi có còn là La Xảo Tuệ ngang ngược nữa không ? Đồ nhu nhược ! Có tí chuyện mà đã khóc ! Chuyện nào trên đời mà không có cách giải quyết chứ ! Càng khóc chỉ càng làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn mà thôi.

Nghe được những lời trách khứ của ‘giọng nói không tên’, tinh thần nó dần trở nên phấn chấn. Nó hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy rồi đưa tay lên quệt nước mắt. Sau đó đứng bật dậy, nắm chặt tay trước ngực rồi chí khí nói :

-         Đúng vậy ! La Xảo Tuệ ta đây không sợ bất cứ điều gì cả ! Cố lên ! Cố lên ! Cố lên !

Nói rồi lại lần nựa đưa tay lên quệt những giọt nước mắt tuyệt vọng. Một hồi sau nó ngớ ngẩn chạy đến cài gương đồng, múa múa vài động tác (Piggy : xàm vô đối ~~~) rồi tự nhìn vào gương cười với mình, lòng thầm nghĩ : Sao hôm nay mình xinh nhể !!! ( Piggy : Bà chị tự kỉ của tôi ơi ! Có tự kỉ thì cũng chừa chỗ cho người khác tự sướng nũa chứ ! Với lại bà chị nên nhớ lại coi đây là nhan sắc của ai a ~~~~~~~ !)

Sau một lúc múa may quay cuồng búa lua xua để lấy lại tinh thần, nó bừng bừng khí thế mở cửa đón ngày mới ! ( Piggy : Lại nữa ! Rõ ràng là buổi chiều mà ! )

Két.

Ánh tịch dương màu hồng nhạt hoa lệ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp mang chút u buồn của nó . Những tia sáng hồng thắm càng làm cho bòng dáng nó càng thêm u uất, sầu thảm trong buổi chiều tà. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho tinh thần phấn chấn lên một chút, bước đến khu làm việc.

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ